Thiện hành, vô triệt tích; thiện ngôn, vô hà trích; thiện số, bất dụng trù sách; thiện bế, vô quan kiện nhi bất khả khai; thiện kết, vô thằng ước nhi bất khả giải. Thị dĩ thánh nhân thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân; thường thiện cứu vật, cố vô khí vật. Thị vị tập minh. Cố thiện nhân giả, bất thiện nhân chi sư; bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư. Bất quý kỳ sư, bất ái kỳ tư, tuy trí đại mê. Thị vi yếu diệu.
* 27
A. Kẻ khéo đi không để lại dấu vết; kẻ khéo nói không có chỗ sai để chỉ trích. Kẻ khéo tính toán không dùng đến thẻ tre để tính; kẻ khéo đóng không dùng đến khóa mà người ta chẳng sao mở được; kẻ khéo buộc không dùng đến dây buộc mà không sao cởi ra được.
B. Vì vậy cho nên bậc thánh nhân bao giờ cũng khéo cứu người, nên không có người bị vứt bỏ; bao giờ cũng khéo cứu vật cho nên không có vật bị vứt bỏ. Không để vật bị vứt bỏ là tập hợp sự sáng suốt.
Vì vậy người thiện là thầy của người không thiện; người không thiện là cái chỗ dựa cho người thiện. Nếu không quý ông thầy của mình; không yêu chỗ dựa của mình thì dù là khôn cũng bị mê hoặc lớn. Đó là cái huyền diệu chủ chốt.