Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 18

Cố chi thiện vi sĩ giả, vi diệu huyền thông, thâm bất khả thức. Phù duy bất khả thức cố cưỡng vi chi dung. Dự hề, nhược đông thiệp xuyên; do hề, nhược úy tứ lân; nghiễm hể, kỳ nhược khách; hoán hề, nhược băng chi tương thích. Đôn hề, kỳ nhược phác; khoáng hể kỳ nhược cốc; hỗn hề, kỳ nhược trọc. Thục năng trọc dĩ chỉ, tĩnh chi từ thanh? Thục dĩ an dĩ cửu, động chi từ sinh? Bảo thử Đạo giả bất dục doanh. Phù duy bất doanh, cố năng tế nhi bất thành.

* 15

Con người xưa khéo thực hành cái Đạo thì tinh diệu, huyền ảo, thông suốt, sâu xa không thể nhận thức được. Vì ta không thể nhận thức được (anh ta), cho nên tạm miêu tả anh ta như sau: anh ta rụt rè chừ, như lội qua sông vào mùa đông; lúng túng chừ, như sợ bốn bên hàng xóm; nghiêm chỉnh chừ, như mình là người khách, rã rời chừ, như băng giá đang tan. Đôn hậu chừ, như khúc gỗ mộc; trống rỗng chừ như cái hang, hỗn độn chừ như nước đục. Ai có thể làm cho cái đục lắng xuống dần đần thành trong? Ai có thể làm cái yên tĩnh kéo dài, dần dần trở nên động? Giữ được cái đạo ấy mà không muốn tự mãn? Vì không tự mãn cho nên có thể ẩn mình mà không cho người ta biết.

Hết Chương 18
Thông tin sách