Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 35

Đạo thường vô danh, phác. Tuy tiểu, thiên hạ mạc năng thần dã. Hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự tân. Thiên địa tương hợp, dĩ giáng cam lộ. Dân mạc chi lịnh nhi tự quân. Thủy chế hữu danh, danh diệc ký hữu, phù diệc tương tri chỉ. Tri chỉ khả dĩ bất đãi. Thí Đạo chi tại thiên hạ, do xuyên cốc chi ư giang hải.

* 32

A. Cái Đạo vĩnh viễn không có tên gọi, nguyên mộc. Tuy nó nhỏ, nhưng trong thiên hạ không ai sai khiến được nó. Các vương hầu nếu nắm được nó thì muôn vật sẽ tự mình phục tùng. Trời và đất sẽ hòa hợp với nhau, móc ngọt rơi xuống, dân không ai ra lệnh văn tự đạt đến sự vừa đều.

B. Khi cái Nguyên lý đầu tiên (/thủy chế/) đã có tên gọi, đã có tên gọi rồi thì ta phải biết ngăn lại. Biết ngăn lại thì mới không nguy hại. Cái Đạo ở trong thiên hạ cũng như suối hang đối với sông biển.

Hết Chương 35
Thông tin sách