Tải doanh phách, bão nhất, năng vô ly hồ? Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? Địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ? Ái dân trị quốc, năng vô tri hồ? Thiên môn khai hợp, năng vô tỳ hồ? Minh bạch tứ đạt, năng vô vi hồ? Sinh nhi súc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị; trưởng nhi bất tể, thị vị huyền đức.
* 10
A. Làm cho hồn và phách giữ được "cái Một" (/đây là cái Đạo/) phải chăng có thể khỏi chia lìa? Làm cho cái khí đạt đến sự mềm yếu phải chăng có thể thành đứa trẻ sơ sinh? Gạt bỏ việc ngắm nhìn điều huyền bí phải chăng có thể không nhơ bẩn?
B. Phải chăng có thể lấy "Vô tri" để yêu dân, trị nước? Phải chăng có thể lấy sự yên tĩnh để cho cửa trời (các giác quan) đóng mở? Phải chăng có thể dùng "Vô vi" để biết rõ mọi việc?
C. Cái sinh ra vật và nuôi nấng nó, sinh ra mà không chiếm lấy, làm mà không cậy công, làm cho vật lớn lên mà không làm chủ, đó là cái Đức huyền diệu.