Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 17

Thị chi bất kiến, danh viết "Di"; thính chi bất văn viết "Hi"; bác chi bất đắc, danh viết "Vi". Thử tam giả bất khả trí cật. Cố hỗn nhi vi nhất. Kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội. Thằng thằng bất khả danh. Phục quy ư vô vật. Thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng. Thị vị hốt hoảng. Nghinh chi bất kiến kỳ thủ, tùy chi bất kiến kỳ hậu. Chấp cổ tri đạo, dĩ ngự kim chi hữu. Năng tri cổ thủy, thị vị đạo kỷ.

* 14

Vật mà nhìn không thấy gọi là "Di"; lắng tai mà không nghe thấy gọi là "Hi"; chộp mà không nắm được thì gọi là "Vi". Ba cái này không thể truy cứu được cho nên hỗn hợp lại làm một. Cái trên của nó không sáng; cái dưới của nó không tối. Dằng dặc mà không thể gọi tên, lại quay về chỗ không có vật gì hết. Cho nên gọi nó là cái hình trạng không có hình trạng, cái hình trạng không có sự vật. Cho nên gọi nó là cái thấp thoáng. Đón nó thì không thấy đầu; đuổi nó thì không thấy phía sau của nó. Hãy giữ lại cáo đạo xưa để chế ngự cái tồn tại hiện nay. Có thể biết được cái đầu mối xưa, đó gọi là nắm được cái giềng mối của Đạo.

Hết Chương 17
Thông tin sách