Trí hư cực, thủ tĩnh dốc. Vạn vật tịnh tác ngô dĩ quan phục. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Quy căn viết tĩnh. Thị vị viết "phục mạng". Phục mạng viết thường. Tri thường viết minh. Bất tri thường vọng tác, hung. Tri thường dung. Dung nãi công. Công nãi toàn. Toàn nãi thiên. Thiên nãi đạo. Đạo nãi cửu. Một thân bất đãi.
* 16
A. Hãy đạt đến cái trống không cùng cực; hãy giữ lấy cái hết sức yên tĩnh. Muôn vật đều sinh ra, ta qua đó thấy chúng đều trở về gốc. Vật tuy nhan nhản, tất cả đều trở về cái gốc của mình. Trở về gốc gọi là "hư tĩnh", cái đó gọi là "trở về bản tính"(/phục mạng/). Trở về bản tính gọi là "cái lẽ tự nhiên"(/thường/). Biết được cái lẽ tự nhiên gọi là "sáng suốt"; không biết cái lẽ tự nhiên, làm bậy, là tai hại.
B. Biết cái lẽ tự nhiên thì chứa đựng được. Chứa đựng được cho nên chung cho mọi người (/công/). Do chung cho mọi người cho nên bao khắp. Bao khắp là hợp với trời. Hợp với trời là đúng đạo. Theo Đạo thì lâu dài, suốt đời không bị nguy hiểm.