Sủng nhục nhược kinh. Quý đại hoạn nhược thân. Hà vị sủng nhục nhược kinh? Sủng vi thượng, nhục vi hạ. Đắc chi nhược kinh; thất chi nhược kinh. Thị vị sủng nhục nhược kinh. Hà vị quý đại hoạn nhược thân? Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà loạn? Cố quý dĩ thân vi thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ. Ái dĩ thân vi thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ.
* 13
Hãy sợ hãi việc ân sủng cũng như điều nhục nhã. Sở dĩ ta lo cái mối lo lớn là vì ta có thân. Tại sao bảo: "Hãy sợ hãi việc ân sủng cũng như điều nhục nhã?" Đó là vì có vinh ở trên thì có nhục ở dưới. Cho nên được nó cũng sợ hãi; mà mất nó cũng sợ hãi. Cho nên nói "Hãy sợ hãi việc ân sủng cũng như điều nhục nhã". Tại sao nói "Ta có mối lo lớn vì ta có thân?" Đó là vì, ta có thân nên có mối lo lớn, nếu như ta không có thân thì ta có gì phải lo? Cho nên kẻ nào biết quý thân mình mà lo cho thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người ấy. Kẻ nào vì yêu thân mình mà lo cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người ấy.