Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 26

Hy ngôn tự nhiên. Cố phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả? Thiên địa. Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân hồ? Cố tòng sự ư Đạo giả Đạo giả đồng ư Đạo. Đức giả đồng ư Đức. Thất giả đồng ư thất. Đồng ư Đạo giả, Đạo diệc lạc đắc chi. Đồng ư Đức giả, Đức diệc lạc đắc chi. Đồng ư thất giả, thất diệc lạc đắc chi. Tín bất túc yên, hữu bất tín yên.

* 23

A. Nói ít, theo tự nhiên. Cho nên gió bão chẳng kéo dài suốt buổi sáng; mưa rào chẳng kéo suốt cả ngày. Ai làm nên điều ấy? Trời đất đấy. Đến cả trời với đất còn chưa có thể kéo dài, huống là con người.

B. Cho nên kẻ nào chăm lo theo Đạo thì sẽ cùng được với Đạo; kẻ nào chăm lo theo Đức thì cùng được với Đức: Cùng theo với Đạo, Đạo cũng vui nhận anh ta, cùng theo với Đức, Đức cũng vui nhận anh ta; cùng theo với cái mất, cái mất cũng vui nhận anh ta. Khi đức tin (của mình) không đủ thì mới có chuyện (người ta) không tin.

Hết Chương 26
Thông tin sách