Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 41

Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Thượng đức vô vi, nhi vô dĩ vi. Hạ đức vi chi nhi hữu dĩ vi. Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi; thượng nghĩa vi chi nhi hữu dĩ vi. Thượng lễ vi chi nhi mạc chi ứng, tắc nhương tý nhi nhưng nhi. Cố thất Đạo nhi hậu đức; thất Đức nhi hậu Nhân; thất Nhân nhi hậu Nghĩa; thất Nghĩa nhi hậu Lễ. Phù Lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ. Tiền thức giả Đạo chi hoa nhi ngu chi thủy. Thị dĩ đại trượng phu xử kỳ hậu bất cư kỳ bạc; xử kỳ thực bất cư kỳ hoa. Cố khử bỉ thủ thử.

* 38

A. Cái Đức cao nhất không (chăm chú) lo Đức cho nên có Đức. Cái Đức kém (chỉ lo) không thất Đức cho nên không có Đức. Cái Đức cao nhất vô vi mà không có gì để làm, cái Nhân cao nhất có làm nhưng không có cái gì để làm. Cái Nghĩa cao nhất có làm nhưng có cái để làm. Cái Lễ cao nhất có làm nhưng không có ai hưởng ứng, nên giơ cánh tay lôi kéo người ta.

B. Cho nên cái Đạo có mất đi thì sau đó mới có cái Đức; cái Đức có mất đi thì sau đó mới có chữ Nhân; chữ Nhân có mất đi thì sau đó mới có chữ Nghĩa; chữ Nghĩa có mất đi thì sau đó mới có chữ Lễ. Phàm chữ Lễ xuất hiện là do chữ trung, chữ tín đã mỏng yếu rồi, và là đầu mối của loạn. Kẻ biết trước (/trí giả/) là mối họa của Đạo, là nguồn gốc của cái ngu.

Vì vậy cho nên các bậc đại trượng phu ở nơi dày không ở nơi mỏng, chuộng cái chất phác, không chuộng cái hoa mỹ. Cho nên ông ta bỏ cái thứ hai theo cái thứ nhất.

Hết Chương 41
Thông tin sách