Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa. Hóa nhi dục tác, ngô tương trấn chi dĩ vô danh chi phác. Vô danh chi phác, phù diệc tương vô dục. Bất dục dĩ tĩnh, thiên hạ tương tự định.
* 37
Cái Đạo bao giờ cũng Vô vi, nhưng không việc gì không làm. Các vương hầu nếu có thể giữ được nó thì muôn vật có thể tự mình thay đổi. Nếu vật thay đổi mà người ta muốn tác động vào thì ta phải lấy cái nguyên mộc không có tên cản lại. Muốn lấy cái nguyên mộc không có tên cản lại thì mình phải không có ham muốn (riêng). Ta không có ham muốn (riêng), dùng cái tĩnh để ứng phó thì thiên hạ tự nó sẽ ngay.