Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lão Tử

Đạo Đức Kinh

Chương 23

Tuyệt học vô ưu. Duy chi dự a, tương khứ kỷ hà? Thiện chi dự ác, tương khứ nhược hà? Nhân chi sở úy, bất khả bất úy. Hoang hề kỳ vị ương tai! Chúng nhân hy hy, như hưởng thái lao, như xuân đăng đài. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hài. Luy luy hề nhược vô sở quy. Chúng nhân giai hữu dư, nhi ngã độc nhược di. Ngã ngu nhân chi tâm dã tai! Độn độn hề, tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn; tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn. Đạm hề, kỳ nhược hải; liêu hề, nhược vô chỉ. Chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoan tự bỉ. Ngã độc dị ư nhân, nhi quy thực mẫu.

* 20

A. Cắt đứt cái học sẽ không phải lo lắng. Lời vâng dạ và lời mắng nhiếc cách nhau có bao nhiêu đâu! Cái thiện và cái ác cách nhau có bao nhiêu đâu! Khi tai họa chưa đến thì mơ hồ thay! Cái điều người ta sợ, ta không thể không sợ.

B. Ta khác thế tục quá xa. Mọi người hớn hở, như hưởng bữa tiệc lớn, như bước lên đài vào mùa xuân. Riêng ta lặng lẽ không tỏ dấu vết gì, như đứa trẻ sơ sinh chưa biết cười. Rũ rượi không biết đi về đâu. Mọi người đều có thừa; riêng ta thiếu thốn, ta ôm tấm lòng của kẻ ngu sĩ chăng? Mờ mịt thay! Thế tục rạng rỡ, riêng ta mờ mịt; thế tục trong sáng, riêng ta mờ mờ. Thản nhiên chừ, như biển; phiêu bạt chừ, không có nơi dừng! Mọi người đều có cái để đòi hỏi, riêng ta một mình bướng bỉnh như bỉ lậu. Riêng một mình ta khác mọi người mà lo giữ bà Mẹ nuôi muôn vật(/ thực mẫu/).

Hết Chương 23
Thông tin sách