Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn

Danh Sĩ Kim Cổ Thế Giới

Chương 49: 47. VŨ ĐIỆU TRUNG QUỐC ?

Rất nhiều dân tộc trên thế giới đều có vũ điệu mang phong cách độc đáo của họ. Dân tộc Trung Hoa cũng không ngoại lệ. Họ đã qua mấy nghìn năm lịch sử về nguồn ngốc vũ đạo, nhưng mỗi nhà nói một khác.

Một thuyết nói nói, bắt nguồn từ lao động. Người chủ trương thuyết này rất nhiều. Bộ sách có tâm cỡ, uy tin lớn là "Từ Hải" viết "Vũ điệu bắt nguồn từ lao động, kết hợp với thi ca, âm nhạc là một trong hình thức nghệ thuật sớm nhất trong lịch sử loài người". Một số học giả cho rằng, nhân dân lao động thời cổ Trung Quốc rất phong phú, tự nhiên đã sinh ra nhu cầu diễn đạt tư tưởng tình cảm và đời sống xã hội. Tình cảm hưng phấn thì tự động sẽ giơ tay chân, khi tình cảm bi thương, hối hận thì sẽ đấm ngực, dậm chân... lâu dần liền hình thành hình thức. Vũ điệu dân gian liền theo đó mà diễn tả. Về sau có người cải cách và chắt lọc các vũ điệu dân gian, sáng tạo các hình thức vũ đạo khác như vũ điệu cung đình, cuối cùng hình thành vũ đạo chuyên nghiệp.

Một thuyết khác cho là nó mô phỏng từ võ thuật. Người chủ trương thuyết này cho rằng, nguồn nguốc của võ thuật là cầm khí giới, trong săn bắn và chiến đấu giữa các bộ lạc thời xưa. Để nâng cao tài nghệ săn bắn, tăng cường thực lực chiến đấu bằng khí giới, họ cần luyện tập võ thuật. Sau khi môn võ hình thành có khuôn phép, người có tài nghệ thành thục được mời, vâng lệnh hoặc tự nguyện đứng ra biểu diễn, cho mọi người thưởng thức. Cách biểu diễn này liền trở thành bước đầu của vũ đạo Trung Quốc. Thời đại Thuấn, có một loại "múa can thích". Người múa tay cầm mộc (can) giơ búa (thích) nhảy nhót, đã thuyết minh một cách rất hình tượng mối quan hệ giữa vũ đạo với võ thuật. Vào đời nhà Ân, võ thuật hình thành khuôn phép, bắt đầu diễn biến thành "giới". Theo Quách Mạt Nhược khảo chứng, "giới" là vũ nhạc biễu diễn ở tôn miếu. Đến đời Chu, Chu Công Đán hấp thu tinh hoa của "can thích vũ" và "giới vũ" sáng tác ra "Đại Vũ vũ" lấy Vũ Vương Phạt Trụ làm chủ đề, đó là hình thái ban đầu của vũ điệu Trung Quốc.

Có một thuyết nói vũ điệu sản sinh từ vũ thuật (thuật phù thuỷ). Người chủ trương thuyết này cho rằng, thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân gian lưu hành một thứ "Na vũ", thứ vũ này là phù thủy dân gian nhảy múa. Đến đời Hán, "Na vũ", truyền đến cung đình thành vũ đạo với qui mô lớn hơn, do 130 người tham gia vào dịp tế lễ tháng chạp hàng năm. Thứ vũ đạo này mãi đến sau đời nhà Thanh ở các địa phương như Giang Tây... còn thịnh hành.

Ba thuyết kể trên, mỗi thuyết đều có lý lẽ của nó, điều này khiến chúng ta không biết phải theo thuyết nào.

Hết Chương 49: 47. VŨ ĐIỆU TRUNG QUỐC ?
Thông tin sách