Những tên gọi như' "SINH" "ĐÁN" "TỊNH" "MẠT" "SỬU" có nghĩa gì ?
Trong hài kịch truyền thống Trung Quốc, căn cứ vào loại hình nhân vật đóng, ta chia diễn diên vào các vai "Sinh" (kép)", "Đán" (đào), "Tịnh"(gan dạ, dữ tợn), "mạt"(vai đệm), "Sửu" (vai hề) v.v... Những vai ấy tại sao gọi như thế? Chúng có ý nghĩa gì? Về câu hỏi đó một số danh nhân hài kịch đời Minh đã từng thảo luận sôi nổi, tốn nhiều thời giờ, bút mực...
Nhà hài kịch Chu Quyền trong Thái hòa chính âm phổ đã giải thích như : Cô gái múa hát trên sân khấu gọi là "đán". Chữ đán có bộ khuyển là con cái loài vượn ... mà gọi "đán", là sai.
Chu Kỳ đời Minh trong Kịch thuyết cho rằng: không chỉ "đán" là vượn cái, các vai khác cũng đều là thú vật. Như "sinh" là "tinh" (chữ Sinh có bộ khuyển) tức là đười ươi. "Tịnh" là "ninh" (chữ ninh có bộ khuyển) là con báo, một sừng năm đuôi, lại có người nói là giống như con cáo có cánh. "Sửu" là "nứu" (chữ sữu có bộ khuyển) như chó, tính kiêu. "Gọi người đóng trò giống như bốn loài giống kia!"
Nhưng, Từ Vị người nghiên cứu sâu về hài kịch trong Nam từ tự lục, nói: "Sinh là tên gọi người nam, trong kịch sử sân khấu có Đổng sinh, Lỗ sinh. Diễn viên nữ đời Tống ra sân khấu, đều bỏ nhạc khí vào giỏ, gánh (chữ đảm ghép với chữ đán với bộ thủ) ra, gọi là hoa đán, nay ở Thiểm Tây vẫn còn gọi như vậy, sau bớt chữ đi gọi là "đán". Sửu thì lấy mực bôi mặt, hình dung xấu xí (sửu) nay bớt chữ đi gọi là sửu. "Tịnh", chữ này không thể giải nghĩa, ý tôi đó là hai chữ "tham quân" đời xưa hợp lại rồi viết sai đi. Mạt là vai không quan trọng của vài diễn viên phụ, cho nên ở vào vị trí cuối cùng là "mạt hạng".
Quan điểm của Từ Vị được nhiều nhà nghiên cứu đời sau tán đồng, đương nhiên cũng có người bác bỏ, không biết câu đố về tên các vai đến bao giờ mới được làm sáng tỏ!