Một khúc "cao sơn lưu thủy" nghe xong khiến tâm hồn lâng lâng thư thái. Khúc nhạc cổ hay như thế, do đàn cầm gảy nên, khiến người ta đối với cổ cầm càng thêm phần tôn kính!
Nghe đồn lịch sử của đàn (cổ) cầm, ra đời khoảng trên dưới ba nghìn năm. Mà thời gian cụ thể còn có nhiều ý kiến bất đồng.
Lịch sử ghi có người phát minh nông tang Phục Hi Thần Nông, từng "đẽo gỗ đồng làm đàn, chằng sợi tơ làm dây", từ đó mà sáng tạo ra đàn cầm.
Nhưng, Phục Hi vốn là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc, nói ông sáng tạo đàn cầm, thật khó có ai tin .
Có học giả lý giải, đàn cầm trải qua một thời gian từ công cụ sản xuất chuyển sang đàn cầm mà hình thành. Sự xuất hiện ban đầu của nó vào thời còn chế độ nô lệ ở Trung Quốc.
Thời kỳ đó từng là một giai đoạn lịch sử rất dài. Cho tới nay, chứng cớ có văn tự ghi chép hoặc có di vật khảo cổ chứng minh cổ cầm Trung Quốc có thể xuất hiện vào thời Tây Chu đến Xuân Thu.
Theo sử sách đàn cầm có vào thời Tây Chu, đã lưu hành rộng rãi trong xã hội, nó luôn luôn hòa tấu với đàn. Trong Kinh Thi, cái gọi là "gia huyền hộ tụng" (từng nhà đàn, tụng), "Cầm sắt hữu chi" (cầm sắt bầu bạn với nhau), là nói về hai thứ đàn đó.
Trong số những đàn cầm, đàn sắt đào được ở Trung Quốc, cái cổ nhất làm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Một số sử gia cho rằng, cổ cầm xuất hiện vào thời Xuân Thu trở về trước, vẫn còn ở vào giai đoạn nguyệt thủy, chưa thành thục. Nên vẫn chưa thể thích ứng với việc hòa tấu nhạc khúc.
Mãi đến thời kỳ Tần Hán, đàn cầm về tạo hình đã có cải tiến quan trọng, kỹ xảo diễn tấu cũng theo đó mà nâng cao, hình thành âm sắc độc đáo của nó. Đó mới là đàn (cổ) cầm mang ý nghĩa đích thực.
Không biết cách nhìn nhận này có được công nhận chăng?