Tương thanh là một kiểu tấu hài của Trung Quốc, là hình thức nghệ thuật được mọi người yêu thích nhất. Nó là một nghệ thuật đấu khẩu, dường như cãi nhau nhưng lý lẽ thật khôi hài.
Cái vui thích nó mang lại cho người ta thật là sảng khoái mà các hình thức nghệ thuật khác khó mà so sánh, rất nhiều người thích môn tấu hài này.
Khi chúng ta bị tấu hài chọc cho cười ra nước mắt hoặc "cười đến vỡ bụng" vì không ai nhịn cười được! Có ai nghĩ đến nghệ thuật "cười" ra ấy đời như thế nào không ?
Nghệ thuật tấu hài ở Trung Quốc có thể nói là lịch sử lâu đời, những tư liệu để tra cứu quả thật không tìm ra! Nhiều học giả để tâm nghiên cứu, tìm tòi nguồn ngốc của nó đã bắt đầu hình thành nhận thức từng bước một :
Một quan điểm cho rằng, tấu hài hiện giờ là do "Tham quân hí" đời Đường mà phát huy ra. "Tham quân hí" do hai người biễu diễn, một người gọi là "tham quân" trong vai ngu si; một người là "thương cốt" (một loại chim cổ màu xanh) trong vai phản ứng nhanh nhạy. Hai người biểu diễn, một tung một hứng gây cười, một trang nghiêm, một khôi hài thật là thú vị.
Có người nói tấu hài ở triều đại Khang Hy là hình thái đầu tiên của tấu hài bây giờ. "Khôi hài" thời đó, kỳ thực là khẩu kỹ (võ miệng). Khi biễu diễn một người hoặc nhiều người có thể dùng tiếng chó, gà, ếch nhái kêu réo làm mọi người phục lăn và vui cười thoả thích.
Cũng có người nói, tấu hài ban đầu kỳ thực là chỉ vè "tướng mạo", "nghĩa lý" của "âm thanh". Dựa theo tên mà định nghĩa, là tướng mạo và âm thanh kết hợp làm một, dùng âm thanh và tình cảm để thố lộ, dùng cử chỉ và giọng điệu đả kích những cái "dởm đời" dùng trào lộng và khôi hài khiến mọi người vui thích, quên "nỗi sầu đời".
Nguồn gốc của tấu hài còn nhiều cách nhìn khác, tất cả đều vào sự phân tích chủ quan, rất khó kết luận.Việc sau này có thể thống nhất cách nhìn hay không còn "hạ hồi phân giải", ta phải tạm gác lại...