Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn

Danh Sĩ Kim Cổ Thế Giới

Chương 28: 26. "NGŨ NGƯU ĐỒ" ?

"Ngũ ngưu đồ" là tác phẩm nghệ thuật quí vẽ năm con bò, hiện lưu giữ ở Viện Bảo tàng cố cung, tác giả là họa sư thời Trung Đường, Hàn Hoàng.

Năm con bò trong cuộn tranh "Ngũ ngưu đồ" dàn hàng chữ nhất từ trái sang phải, mỗi con có mỗi nét. Con bò - thứ nhất bên tay phải, cúi đầu, đang thảnh thơi nhai cỏ bên đường, con thứ hai, đứng ngang nhìn về phía trước rảo bước tới, con thứ ba đứng ở giữa mõm hơi há ra, đầu hơi nghểnh, tựa như kêu như gọi; con thứ tư thè lưỡi liếm môi, thở hổn hển do dự, quay đầu nhìn quanh, trù trừ cất bước; con bò thứ năm mũi lồng vòng sắt, đầu đeo dải đỏ, thần sắc trang trọng, bước chậm rãi đến vùng trời đất ngoài xa...

Đó là năm con bò đã được nhân cách hóa. Vậy họa sư muốn nói lên điều gì?

Nhà thư họa nổi tiếng đời Nguyên Triệu Mạnh Phủ cho rằng, bức vẽ này là điển cổ Đào Hoằng Cảnh từ tạ lời mời của Lương Vũ đế. Điển cố này nói: Ngày trước Lương Vũ đế định dùng Đào Hoằng Cảnh làm quan (Đào Hoằng Cảnh vẽ hai con bò) một con bị cái lồng vàng trói buộc, một con tự do tự tại thả rong bên bãi cỏ. Lương Vũ đế xem xong, cảm thán tiết tháo thanh cao của Đào Hoằng Cảnh mà không ép ông.

Đối với ý đồ sáng tác của Hàn Hoàng, hoàng đế Càn Long nhà Thanh lại có suy đoán khác. Ông đề thơ trên tranh rằng: "Một con cuốn đầu giữ bốn con. Trong tưởng tượng chứa tâm tình cao thượng của Đào Hoằng Cảnh. Nó liếm cắn chứ nào có giống vẻ khoan khoái. Muốn hỏi vì sao nó thở mệt, biết được cảnh gian nan của dân"?

Câu hỏi "Vì sao mà thở" đại ý nói, mùa xuân năm đó, tể tướng thời Hán Tuyên đế, tên Bính Cát ra ngoài, giữa đường gặp một đám người đánh nhau bị tử thương, sau đó gặp một nông phu xua một con bò nóng nực đang thở hổn hển, ông vội sai người đến hỏi bò đã đi mấy dặm đường rồi? Thuộc hạ không hiểu, ông bèn giải thích: Việc nhỏ như đánh nhau, có quan địa phương lo, nếu bò chưa đi được bao nhiêu đường đất đã nóng nực đến nỗi thở hổn hển như vậy, chứng tỏ thời tiết không điều hòa, đó mới là việc lớn mà tể tướng nên lo lắng.

Triệu Mạnh Phủ là tôn thất nhà Tống ra làm quan với nhà Nguyên, luôn có ý lui về ở ẩn; hoàng đế Càn Long là vị vua có lòng, đương nhiên hy vọng có nhân tài ra giúp đời, giúp mình. Mỗi ngươì nhìn theo riêng của mình, đó là lẽ tất nhiên. Cho tới nay động cơ sáng tác ở "Ngũ ngưu đồ" vẫn chưa có bất kì tài liệu nào do tác giả hay người bên cạnh chứng minh.

Hết Chương 28: 26. "NGŨ NGƯU ĐỒ" ?
Thông tin sách