Trong lịch sử Trung Quốc có danh hiệu "Nguyên tứ gia". Về nghệ thuật học theo kỹ thuật hội họa của Đổng Nguyên, Cự Nhiên, các tác phẩm phần nhiều miêu tả sơn thủy thiên nhiên biểu đạt tư tưởng ẩn dật của sĩ phu. Tác phẩm của họ tổng hợp thi, thư, họa mà đưa vào tác phẩm nảy sinh ảnh hưởng sâu xa trong nền hội họa Minh Thanh và bao đời sau.
Người đầu tiên đề xuất danh hiệu "Nguyên tứ gia" là nhà văn học đời Minh, Vương Thế Trinh. Trong "Nghệ uyển kỳ ngôn" ông Triệu Mạnh Phủ, Ngô Trấn, Hoàng Công Vọng, Vương Mông là "Nguyên tứ đại gia". Sau đó, Đồ Long, Trương Sửu đều nghe theo quyết này.
Sau Vương Thế Trinh 29 năm, nhà thư họa cuối đời Minh - Đổng Kỳ Xương trong cuốn "Họa giả" đề xuất "Nguyên tứ đại gia" là: Hoàng Công Vọng, Vương Mông, Nghê Toản, Ngô Trấn. Nguyên Đổng Kỳ Xương ở vào địa vị lãnh tụ hội họa thời bấy giờ, phong cánh thư họa và quan điểm lý luận của ông ảnh hưởng rất rộng, cho nên đời sau nhiều người chiều theo luận điểm đó của họ Đổng.
Tranh của Nghê Toản, về kỹ thuật ban đầu theo Đổng Nguyên, Cự Nhiên , sau đó tham chiếu lối vẽ của Kinh Hạo. Quang Đồng, đầu tiên dùng "nếp chiết đái" (dải đứt) để tả sơn thuỷ, về cây cối lại học theo Lý Thành. Phong cách trong giản dị mà hỗn tạp, tựa như non nớt mà rất mực cứng cáp, mang lại sự phát triển mới cho tranh sơn thủy, thủy mặc của văn nhân thi họa. Giới sĩ bậc thầy thời đó rất kính mến ông, họ gọi ông là "cao sĩ".
Triệu Mạnh Phủ thi, thư, họa, ấn đều tinh thông. Phong cách thơ văn của ông hòa dịu uyển chuyển, thư pháp tròn trịa mạnh mẽ, người ta gọi là "Triệu thể". Trong lịch sử thư phápTrung Quốc, ông đứng ngang hàng với những đại gia như Tô Hoàng, Mễ, Thái, hội họa lấy nét mực nhạt làm chủ, điểm chút màu xanh lục, tạo hình và nét bút cổ kính chất phát, có ý sáng tạo cái mới, dùng kỹ xảo thư pháp tả cây cổ, trúc đá do ông trực tiếp kế thừa và phát huy kỹ xảo đề tài của họa sư văn nhân Tô Thức,Văn Đồng đến nay. Còn như khắc chữ triện (ấn) là thủy tổ của kiểu "viên chư văn" đều lấy Triệu làm tổ sư.
Đem so sánh thành tựu nghệ thuật của Nghê, Triệu ta dễ phát hiện, còn luận về toàn tài, bất kỳ một họa sư đời Nguyên nào đều không sánh kịp Triệu Mạnh Phủ, Đổng Kỳ Xương, nếu gạt ông ra ngoài "Nguyên tứ đại gia" thì khó thuyết phục mọi người; luận về nghệ thuật hội họa Nghê Toản được người đời sau phổ biến tôn sùng, Vương Thế Trinh không xếp ông vào hàng ngũ "Nguyên đại tứ gia" là không công bằng.