Họa sĩ đại gia đời Nguyên là Hoàng Công Vọng (hiệu Tự Cửu), năm 78 tuổi vẽ một cuộn tranh sơn thủy "Phú xuân sơn cư đồ" (nhà dưới núi Phú Xuân). Cuộn tranh này miêu tả cảnh sắc tuyệt đẹp trên bờ sông Phú Xuân. Trong khoảng đó, cây cối xanh rờn, núi non trùng điệp: thôn xá đình đài xen kẽ hài hoà, thuyền chài, cầu nhỏ nước chảy cuồn cuộn ... vô cùng linh động.
"Phú xuân sơn cư đồ" là tác phẩm được ca ngợi hết lời trong lịch sử hội họa Trung Quốc. Cuộn tranh này ban đầu do họa sư đời Minh, Thẩm Thạch Điền cất giữ sau truyền đến tay Đổng Kỳ Xương. Đổng còn đề lời bạt trên cuộn tranh. Trải qua nhiều lần đổi chủ, tranh được Ngô Chi Cự truyền lại cho ông là Ngô Hồng Dụ.
Không bao lâu, quân Thanh vượt ải quan. Trong cơn chiến loạn, bức họa lưu lạc thất tán trong dân gian, không biết ở đâu.
Đến niên hiệu Khang Hy đời Thanh, nội phủ hoàng cung ngẫu nhiên vớ được "Sơn cư đồ" của Hoàng Tử Cửu liền nâng niu trong nội cung.
Khoảng niên hiệu Càn Long, một hôm Càn Long kiểm duyệt tranh quý trong nội cung thấy có "Sơn cư đồ" của Hoàng Tử Cửu, rất mừng, xác định đó là tranh thật, tuy (vua xem) tên tranh thiếu mất hai chữ "Phú Xuân" và còn đóng bảo ấn "Ngự lãm" trên tranh.
Không ngờ cách đó không lâu, lại có người khác tiến dâng một bức "Phú Xuân sơn cư đồ"nữa, Càn Long sau khi xem không hài lòng cho rằng cuộn tranh này không phải là tranh thật của Hoàng Tử Cửu. Càn Long còn sai thượng thư bộ lại viết trên cuộn tranh lời chê bai khi giám định thật giả.
Hoàng đế Càn Long đã phán như thế. Nhưng, nhân sĩ uy thế trong nghề lại có ý kiến khác về vấn đề đó. Hoàng Tân Hồng nói với Phan Thiên Thọ: "Phú Xuân sơn cư đồ" tiến dâng lúc sau, đúng là tranh thật của Tử Cửu, Càn Long muốn giữ thể diện , cố ý làm sai sự thật! (xem cuốn "Nguyên đại", "Tứ đại họa gia" của Phan Thiên Thọ,Vương Bá Mẫn).
"Phú Xuân sơn cư đồ" là thật hay giả, còn cần có người đầy đủ uy tín đưa ra lý luận để có thể giả quyết nghi vấn một cách rốt ráo.