(Prajnàpàramità Hrdaya Sùtra)
Prajnàpàramità, Huyền Trang không dịch mà chỉ phiên âm từ tiếng Phạn thành Bát Nhã Ba-la-mật-đa, còn Hrdaya Sùtra được dịch là Tâm Kinh.
Tâm ở đây là cái tinh túy, cốt tủy, cốt lõi. Kinh: lời giảng của Phật, được ghi lại. Bát Nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh là "nước cốt", sắc keo lại của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn và các bộ kinh khác có tinh thần "Bát Nhã", nhưng theo Suzuki không phải chỉ là bản "tóm tắt ý chính","đại ý" hoặc "toát yếu" mà có phần mở rộng thêm, mang nhiều ý nghĩa mới.( Suzuki, Sđd).
Có người dịch Bát Nhã là Trí tuệ cao nhất - Tuệ giác vô thượng - Minh triết siêu việt... nhưng hình như không từ nào chính xác, đầy đủ ý nghĩa của chữ Prajnà, do vậy mà Huyền Trang chỉ dịch âm.
Osho gọi Prajnà là "Minh triết siêu việt", là "cái đi vào bên trong, nở từ bên trong, không qua người khác, không nhờ kinh nghiệm từ bên ngoài, mà trong sự im lặng hoàn toàn, để cái ẩn kín (Phật tính, Tâm bản như, Chân Như... ) bùng nổ".
Vậy thì Bát Nhã không phải là cái tri thức, sự hiểu biết, cái học, cái suy luận, cái nghiên cứu, tìm kiếm, thụ đắc được từ bên ngoài; cũng không phải là cái minh triết tích lũy từ kinh nghiệm, từng trải, mà là cái ta chỉ có thể chiêm nghiệm, mài dũa, ấp ủ, tưới bón... từ bên trong mỗi người chúng ta cho đến lúc nào đó nó tự nở nhụy, đơm hoa, kết trái...
Dù sao chữ Prajnà phiên âm "Bát Nhã" nghe cũng có cái gì đó hay hay,bao la, bát ngát đẹp đẽ, dịu dàng.
Ba-la-mật-đa thì chữ "đa" chỉ là một tiếng đệm. "Balamật" dịch âm từ Pàramità, nghe cũng có vẻ huyền bí. Ba-la-mật, Hán dịch nghĩa là "đáo bỉ ngạn", có nghĩa là "tới bờ bên kia", bờ của sự giải thoát. Người ta còn hình tượng Bát Nhã là một con thuyền, gọi là Thuyền Bát Nhã giúp đưa người qua bờ "giải thoát".
Tâm Kinh làm cách nào giúp được người ta từ bờ mê sang bến giác, từ bờ khổ đau đến bến an lạc? Có thể làm được chăng? Và cách nào? Vì sao nó là "mẹ" của các vị Phật, Phật của quá khứ hiện tại và vị lai như trong kinh văn khẳng định?