Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Nhị Nguyệt Hà

Ung Chính Hoàng Đế - Quyển 3: Cửu Vương Đoạt…

Chương 3: HỒI 37

Công khai sửa sạn đạo, nhã lệnh thưởng thức tuyết

Ngầm qua Trần Thương bắt yêu quái.

Niên Canh Nghiêu đã tắm máu ở Giang Hạ. Cẩu Nhi, Khảm Nhi làm náo động hiệu cầm đồ. Phủ Ung vương mất bản danh sách mất trộm đồ đạc, một chuỗi sự việc làm cho phủ Liêm thân vương phải cảnh giác một số ngày, không có ngày nào không có đêm nào là không có người nhòm qua cửa sổ nhà trái trước vương phủ để dán mắt vào chữ "cầm" lớn bằng cái đấu đối diện, cờ hiệu chỉ cần hạ xuống, lập tức thị vệ phủ vương sẽ tới can thiệp. Nhưng liền hai tháng nay, tuyệt đối không có sự việc nào khác, vì thế, cả phủ kẻ lên người xuống v.v... đều thấy thư thái trở lại.

Trời đến tháng Mười, Bắc Kinh đã là một cảnh mùa đông muôn vàn cây cối xác xơ tiêu điều, sông Vĩnh Định ở ngoài thành đã đóng một lớp băng dày một tấc. Mặc dù là trong thành gió thổi nhẹ vẫn ấm áp, con sông bảo vệ thành dưới cầu Kim Thủy cũng đóng một lớp băng mảnh như mạng nhện, tường trổ của lầu thành cao lớn, bên trên rêu tươi đã biến thành mầu đỏ thẫm, nổi lên một màu xám ảm đạm, bầu trời u ám, mây đen dần dần tích lại, giống như muốn xuống tuyết, không có một chút khí t chỉ có những lá tàn trên cây, lưa thưa rơi xào xạc trong gió ngược, như đang nói điều gì với nhân gian, lại như là run rẩy không chịu nổi cái giá lạnh, càng tăng thêm sự hoang vu lạnh lẽo và tĩnh mịch. Đêm ngày 12 tháng Mười gió to, gào thét cả đêm như xé vải. Một đêm tuyết lớn ào ào tới tấp đổ xuống. Sáng sớm trở dậy, mọi người mới phát hiện Bắc Kinh đã là một mầu trắng. Dận Tự vào cung vấn an Dận Nhưng trở về, liền thấy Thập tứ a-ca Dận Đề đã đợi trong phủ, bèn nói rằng:

- Mấy bận tuyết rơi trước kia đều là rơi xuống vài mảnh linh tinh, chưa rơi xuống đất đã tan. Lần này tuyết rơi thật làm cho người ta tinh thần sảng khoái! Đệ đến rồi là tốt, chúng mình sẽ hẹn vài người đến vui chơi một ngày!

- Này - Dận Đề giẩu giẩu mồm lên trên cái bàn - Đây là của Tứ da đưa đến. Nay là Tứ tuần đại thọ của anh ấy. Có thể phải đi quấy nhiễu anh ấy một bữa!

Dận Tự vỗ tay nói rằng:

- Ta nói là trong lòng luôn cộm lên một sự việc, lại cũng nghĩ không ra! Đi thì chắc phải đi rồi, nhưng tay không đi e là không được đâu!

Dận Đề cười nói:

- Tính khí của Tứ ca thật là kỳ quái, từ trước đến nay không nhận lễ gì, chúng ta không nên nịnh bợ anh ấy, lại mất hứng. Theo đệ nói, cứ hai vai mang một cái miệng đến ăn. Huynh không phải áy náy, huynh đưa cái cuốn "Kim Cương kinh" mà huynh chép cho anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ rất vui mừng.

Dận Tự nghĩ thấy Dận Đề nói vậy cũng đúng, cười và bỏ ý định đó đi, hai người cùng lên một kiệu ấm đi về cung Ung Hòa qua cửa An Định để chúc thọ.

Ước chừng sau giờ Ngọ, tuyết ngày càng rơi thành từng cục từng hòn bay tứ tung xuống đất, đường phố đã tích đọng một lớp tuyết dày hơn nửa mét. Thời tiết như vậy không có sức sống cho nên các nhà, các cửa hiệu đều đóng im ỉm nhìn ra trên đường phố vắng tanh không có một người đi lại. Đúng vào lúc đó, mấy chàng trai khỏe mạnh đuổi kịp hai cái kiệu "hự" một tiếng, đỗ ngay ở ngoài hiệu cầm đồ Vạn Vĩnh, dỡ xuống mấy cái hòm lớn, tuyết đầy đầu đầy mặt, trong miệng thở ra hơi sương mù trắng, tiến vào cửa. Mấy người cầm đồ đang ở trong bàn tủ để thành hàng ngồi sưởi cắn hạt dưa. Thấy thời tiết như thế này mà vẫn còn có người đến cầm đồ, tự nhiên thò đầu ra. Lý Tái Hâm chau mày hỏi:

- Cầm cái gì nào?

Người dẫn đầu là hòa thượng Tính Âm, vắt cái đuôi sam giả ở sau cái mũ da con chó lớn, như cười mà cũng như không cười, nhìn nhìn mấy người của hiệu cầm đồ, xoa tay giậm chân nói rằng:

- Mấy cái hòm hàng cứng, anh ra mà xem thì sẽ biết!

Lý Tái Hâm và mấy người của hiệu cầm đồ, đưa mắt mở cửa nhảy xuống bàn, mở một thùng hàng ra, nhìn thấy một cái thuyền Tây dương làm bằng ngà voi, một hòm xếp đầy hàng, không chịu được hoảng hốt, tức thì tim đập thình thịch; lại mở một cái hòm nữa, bên trong xếp ngay ngắn năm con dao đeo khắc hoa và bảy khẩu súng hỏa mai nhỏ. Tính Âm dứt khoát cho mở tất cả tám hòm hàng lớn ra, trong ánh tuyết, nhưng vẫn nhìn thấy bạc trắng rực rỡ, vàng sáng chói, cái gương lớỗi hạt san hô, tượng Quan Âm bằng vàng. Các loại vải lụa, nhung đoạn sáng lóe cả mắt. Đây chính là những thứ của Tứ vương phủ bị mất. Không phải hỏi cũng biết mấy người này đến, đều là bọn cướp sông cướp biển!

- Vũ khí chúng tôi không cầm. - Lý Tái Hâm nén sự kinh hoàng trong lòng, trên trán đã lấm thấm mồ hôi, úp úp mở mở, bắt bẻ nói: - Các thứ còn lại, anh muốn cầm bao nhiêu?

Tính Âm cười nói:

- Anh xem các thứ vũ khí này bên trên khảm đều là đá quý, dựa vào cái gì mà không cầm? Tổng giá trị là hai mươi vạn đồng bạc, đáng không? Lời nói ngay thẳng rõ ràng, lão da chúng tôi vào Kinh nạp thuế, sứ bộ nay nhận quân dụ của Tứ da, tạm thời đình nộp thuế. Những thứ này để bên mình không yên tâm, vả lại không phải là thiếu tiền bạc sử dụng. Nói là cầm, kỳ thực chẳng qua là tìm nơi an toàn để cất giữ. Như thế này, anh xuất ra tám vạn được không?

Lý Tái Hâm, cắn răng hết một hồi, nói rằng:

- Tám vạn không nói. Chỉ vì ông chủ vừa mới đem tiền đi Giang Nam mua hàng, trong cửa hàng đâu có thể một lúc gom được nhiều tiền như thế? Ba vạn? Cái đó, chúng tôi cũng phải đội tuyết đi đến cửa hàng vàng bạc vay mới có đấy.

- Bảy vạn, không thể ít hơn!

- Bốn vạn!

- Bảy vạ style="mso-bidi-font-family: ">- Năm vạn rưỡi?

- Sáu vạn!

- Được! Sáu vạn thì sáu vạn, thần tài lớn như thế, tôi cũng không thể không kính nhường một chút...

Hai người đều là tình ý giả dối mặc cả cò kè với nhau, bên trên năm sáu người của cửa hiệu cầm đồ đã nghe được đến nỗi phải há mồm trợn mắt, Lý Tái Hâm bèn nói:

- Trong cửa hàng nói thực là có bốn vạn, như thế là chúng tôi sẽ phải đi vay thêm. Xin mời các ông vào bàn để hàng sưởi ấm, uống trà, tôi sẽ bẩm với ông chủ hiệu chuẩn bị giải quyết cho ông!

Nói rồi, chìa tay mời Tính Âm và mấy người khiêng hàng vào, đưa mắt nhìn mấy người, nói rằng:

- Xin hầu hạ các ông!

Bèn một mình đi vào bên trong báo cho Liễu Nhân Tăng biết.

- Được! Anh cứ giữ họ lại ở đây. Tôi sẽ đến phủ Bát da ngay, bẩm với Bát da rồi sẽ hay.

Liễu Nhân Tăng nghe rồi, không nói gì , ngay cả giày ủng cũng không kịp xỏ, liền xỏ vào đôi giày lê đi, quay đầu lại nói rằng:

- Họ muốn đi, anh cử người giữ họ lại!

Nói rồi vội đi đến phủ Liêm thân vương. Nghe nói Dận Tự đi đến phủ Tứ da, Liễu Nhân Tăng đứng lại nghĩ ngợi, thấy trực tiếp đến bẩm báo thì tốt hơn, vì thế đã mượn ở môn phòng một con ngựa, nhảy lên hai chân kẹp vào mình ngựa đội gió đội tuyết chạy thẳng đến phủ Ung thân vương, lúc đến nơi toàn thân giống như một người tuyết.

Các a-ca ở cung Ung Hòa uống rượu thưởng thức cảnh tuyết rơi, nói cười vui vẻ, đang đến lúc hứng lên, thì Dận Chân luôn là người bận rộn, mặt mũi lạnh, tâm hồn cũng lạnh, đã không mời khách, cũng không đi dự tiệc, với các a-ca nho nhã, lịch thiệp, lại đi lại với nhau rất ít. Mọi người rất khó được sự mời mọc của ông ta, mà đến được đầy đủ. Tam a-ca Dận Chỉ, Ngũ a-ca Dận Kỳ, cùng Dận Tự, Dận Đường, Dận Ngã, Dận Ngộ, Dận Lộc, Dận Lễ... đều đến. Chỉ có Thất a-ca Dận Hữu bị cảm không đến, đông đúc nhốn nháo đã bày bốn bàn tiệc ở Vạn Phúc đường, các ngọn đèn địa long thắp sáng trưng khắp nhà. Trái lại các cửa sổ đều mở ra hết, đã cao rộng, lại dễ thưởng thức tuyết rơi. Vì đánh trống truyền hoa, vừa luân phiên đến Dận Chỉ nói vui, Dận Chỉ tuy giầu kiến thức, nhưng lại không thạo về cái đó, nghĩ được một lúc, nói rằng:

- Tôi không có cái khôi hài ấy của Thập tam đệ và Thập tứ đệ, Thập đệ ư, lại rất thô. Cũng xin nói bừa một cái, không cười khi cũng không lấy làm lạ! Trương Thuyền Tiên làm thái thú Đăng Châu, thi tú tài đề ra là "Bá Di Thúc Tề" làm bát cổ (lối văn khoa, cử, gồm bốn đoạn, mỗi đoạn hai vế, tất cả có tám vế). Có một tú tài làm hai vế về "Bá"; làm hai vế về "Di"; làm hai vế về "Thúc", hai vế về "Tề". Trương Thuyền Tiên vừa có cảm tình lại vừa buồn cười đã phê mấy câu khôi hài, rất có ý nghĩa.

Vì thế ông đừng cốc ngâm nga rằng:>

Cô trúc quan, tiếng khóc rất bi thương. Gọi con của ta một tiếng đi! Ta chỉ nói rằng con ở dưới núi Thủ Dương, làm con ma chết đói. Ai biết con ta bị một thứ hỗn độn, làm thành một đĩa to để tám miếng thức ăn không ăn được!

- Hay!

Mọi người vỗ tay vang rền. Dận Chân vui mừng, vẻ mặt tươi tỉnh, nói rằng:

- Ai bảo rằng Tam a-ca không biết nói chuyện khôi hài nào? Đệ xin chúc Tam ca một cốc. Xin mời tam ca lại kể cho một chuyện cười nữa!

Mọi người lập tức phụ họa theo. Dận Tự cười nói:

- Đúng là những lời tuyệt diệu, Tam ca chắc chắn sẽ được vinh dự đón tiếp, xin kể một chuyện nữa đi!

- Ấy tôi xin miễn phải theo lệnh của mọi người - Dận Chỉ mời mọi người uống rượu, cười và uống một cốc nói rằng: - Năm ấy, tôi đến Hoài Châu, thấy trong quán rượu có đôi câu đối viết đáng buồn cười. Vế trên là "Nhập tọa tam bôi túng giả dã", vế dưới

là "Xuất môn nhất củng oai chi hô" (nghĩa là: Vào ngồi ba chén say túy lúy. Ra cửa chắp tay, người ngả nghiêng). Các anh em ép tôi uống nữa thì tôi thật là người ngả nghiêng!

Mọi người nghe không nhịn được, lại ồn ào nói là tuyệt diệu.

Dận Ngã rượu uống đã say đến tám phần, nghe Dận Chỉ nói rằng anh ta "thô", trong lòng không chịu được, lắc đầu cười như sóng vỗ vào bờ nói rằng:

- Không được không được! Tuyết hay rơi như thế này, không có thơ thì thật đáng tiếc; chớ có trách tại ông trời!

Dận Chân đâm sợ anh ta mất hứng, bèn nói rằng:

- Lão Thập nói đúng, tôi, Tam ca, Bát đệ, Thập tứ đệ bốn người chúng ta hãy đối thơ, mỗi một câu có đen có trắng, đen trắng rõ ràng, câu thơ không hay, phạt ba sừng rượu lớn!

Và đưa ra câu:

- Ô nhà tranh mai nhất đoạn hương (Quạ đen tranh nhau một đoạn cây mai thơm)

Dận Chỉ tiếp đó liền nói rằng:

- Hàn song lâm thiếp thập tam hành (Cửa sổ lạnh rét, thiếp mới đến, Thập tam phải đi)

Dận Tự đập quạt vào lòng bàn tay ngâm nga rằng:

- Tiêm tiêm ngọc thủ ma hương mặc (Bàn tay ngọc thon và dài mài mực thơm)

Dận Đề

- Bát ca rất gợi tình, đệ cũng có "Điểm điểm mai hoa lạc nghiên đường" (Từng đóa hoa mai rơi vào nghiên mực!) Đệ lại ra một câu: Giai nhân mỹ mục tần tương phần (Giai nhân mắt đẹp ngóng đợi nhau nhiều)

"Tình thế hai bên vội đánh cướp" Dận Chân vội vàng thúc Dận Chỉ:

- Tam ca, huynh sợ cái gì nào? Nhanh lên một chút!

Dận Chỉ cười, ngâm rằng:

- Cổ tất dao cầm tân ngọc chẩn (Thời xưa cây đàn nạm ngọc, và cái xe bằng ngọc mới).

- Hay! - Dận Đề xắn tay giương mày, đang muốn ngâm tiếp. Không ngờ Dận Ngã đưa ra một câu rất là kỳ quái:

- Âm câu đả phiên đậu phụ thang! (Nước rãnh đánh đổ canh đậu phụ)

Mọi người không nhịn được phá lên cười, Thập tứ a-ca Dận Đề bèn đến xoắn tai Dận Ngã:

- Ý những câu thơ trên hay thế mà anh làm hỏng hết! Nước rãnh đánh đổ canh đậu phụ đâu có phải là trắng đen không rõ ràng nhỉ? Phạt rượu, đệ đổ rượu vào tai anh!

Đang không thể giải quyết thì Cao Phúc Nhi xấn xổ bước vào nói mấy câu sát vào tai Dận Chân, rồi lùi lại phía sau cúi mình nghe lệnh. Dận Chân lập tức da mặt tím

- Cái đó có gì đáng nói nào? Điều thị vệ của vương phủ lập tức đi bắt lấy bọn trộm đó!

Rồi lại quay mặt lại nói với Dận Tường rằng:

- Những thứ mà phủ tôi mất có tin tức.rồi. Bọn trộm hiện đang ở hiệu cầm đồ Vạn Vĩnh, đệ nay quản bộ Hình, đành phải vất vả, ta đành phải phiền đệ đến bộ Hình, điều mấy nha dịch làm trợ thủ.

Lúc này, mọi người nghe thấy Dận Chân nói vậy đều ngây người ra.

- Được! Ta lại diễn cho các người xem vở rượu nồng chém Hoa Hùng - Dận Tường cười đứng dậy đeo kiếm, lại nói rằng: - Lão Thập tứ, đợi ta về, đi bài quyền ba trăm chiêu nhé!

Dận Tự nghe thấy hai chữ "Vạn Vĩnh", toàn thân run lên bần bật, lúc nhìn Dận Đường cùng thấy ánh mắt đưa lại, bốn con mắt lập tức hiểu ý, vì thế cũng đứng dậy nói:

- Tôi rượu say rồi, đang muốn cùng về với Thập tam đệ. Xin cảm ơn Tứ da đã cho uống rượu mừng thọ. Sang ngày khác đệ lại đến uống rượu!

- Nói lời ở đâu vậy! - Dận Chân cười nói: - Một năm bốn mùa khó mà đoàn tụ, hơn nữa lần này tuyết rơi đẹp! Đệ đi mọi người sẽ hết vui, cũng phụ lòng của ta lắm. Cẩu Nhi! Ngươi đi theo các a-ca, ngươi và Khảm Nhi phải chăm sóc, kiệu khóa rồi, cửa cổng đóng khóa vào. Hôm nay, người trên, kẻ dưới ai phải uống say mới được thôi. Thế nào? Uống rượu say không thể ở lại nhà Tứ ca được sao?

Mọi người cũng đều đang vui vẻ, đâu chịu buông cho Dận Tự đi, nhao nhao đứng dậy kéo lại, phạt phải uống rượu. Dận Tự trong lòng tuy không yên, nhưng cũng không đi thoát được.

Dận Tường dẫn hơn bảy mươi viên hiệu úy (1) phi ngựa lao ra ngoài thành. Qua cửa Triêu Dương, thấy Thiên Đổng thủ quân là Tân Nhất Phi, một chức quan nhỏ mà mình đã sử dụng ở bộ Hộ, bèn dừng ngựa lại hỏi:

- Té ra là anh làm việc ở đây à? Trong tay anh có bao nhiêu người?

Tân Nhất Phi là người đi tuần thỉnh thoảng có gặp Dận Tường, thấy đúng là ân chủ, vội cười nói rằng:

- Thập tam da vẫn còn nhớ đến nô tài à? Lính ở đây không nhiều, chỉ có hơn một trăm người nhà lao Tế Hóa Môn cũng thuộc về nô tài quản, Thập tam da muốn dùng người, nô tài đi gọi cho! Một trăm người đủ không?

Dận Tường chùi nước tuyết trên mặt, nói:

- Anh lặng lẽ dẫn người đến ngã tư xung quanh hiệu cầm đồ Vạn Vĩnh, bất kể là ai, không cho vào, mà cũng không cho ra, trong hiệu Vạn Vĩnh có trộm lớn. Chạy ra một con chuột nào, ta sẽ quất roi vào anh đó!

Đó là một sai khiến rất giản đơn, Tân Nhất Phi liền "vâng" to một tiếng đi gọi người tập trung, phân phười đến trấn giữ ở ngã ba đường. Không đầy một thời gian hút hết điếu thuốc, đã áp sát phong tỏa cửa phố của cửa hiệu cầm đồ Vạn Vĩnh, đến giọt nước cũng không lọt qua. Chỉ có Lý Tái Hâm dẫn đường nhìn thấy tình thế không đúng như mong muốn, lặng lẽ đi vào trong một tiệm bán cơm, ở cách cửa sổ, tâm thần không yên ngóng nhìn.

- Tốt! Anh biết làm việc đấy! - Dận Tường rút từ trong bụng ra chiếc đồng hồ ra xem xem. Ngay cả đi đường cũng không hết mười lăm phút, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm lạnh lùng, chỉ cái roi nói rằng: - Xông vào cửa hàng. Gặp người nào bắt người ấy!

Liễu Nhân Tăng và sáu bảy người của hiệu cầm đồ đang trò chuyện với Tính Âm lúc ăn khớp lúc không, đang đợi Lý Tái Hâm "vay được tiền bạc" trở về, không ngờ bên ngoài có tiếng vó ngựa kêu lốp cốp một dẫy cửa hàng "rầm" đổ xuống, đầu nhà bụi tuyết cuốn lên một luồng chướng khí khói đen. Mấy chục quan hiệu úy, quân hộ vệ xông vào, hầu như đều xô đổ các bàn bày hàng cao bằng đầu người! Liễu Nhân Tăng vừa có cảm tình vừa buồn cười mới nói được câu "Quan quân đến rồi", liền bị hai cái bạt tai, hoa cả mắt, vội phải kêu lên rằng:

- Bắt sai rồi! Tôi là người của hiệu cầm đồ!

- Bất kể là ai, bắt rồi hãy hay! - Dận Tường ấn đốc kiếm gào to lên một tiếng - Đều không cho phép động đậy! Đem khiêng các đồ cất giữ đến đếm đi!

Theo lời nói, mấy mươi viên hiệu úy đã xông vào sân phía sau cửa hiệu, không hỏi han gì, bất phân nam nữ già trẻ, ngay tức khắc đều trói gô lại như những bó lúa. Đem mở các hòm mà bọn Tính Âm khiêng tới ngay tại s71;m từng thứ một. Liễu Nhân Tăng không nhận ra Dận Tường, thấy ông ta dã man như thế, bèn lớn tiếng kêu rằng:

- Quân da, chúng tôi là người buôn bán có bổn phận báo án.

Lời nói chưa hết, một võ sĩ bên cạnh quay người lại cho một quả đấm, chửi rằng:

- Anh có phép tắc hay không đấy? Đó là Thập tam da! Không cho phép nói!

Một lúc đếm xong các thứ đều đủ cả, chỉ thiếu hai mươi bốn khối hổ phách đẹp hiếm có, Dận Tường mới quay mặt lại hỏi Liễu Nhân Tăng:

- Vừa mới rồi, anh nói cái gì vậy? Anh là chủ cửa hàng này? Sao để thiếu hai mươi bốn khối hổ phách? Tứ da rất thích thứ đó!

- Cái đó xin hỏi bọn trộm! - Liễu Nhân Tăng không biết là bị lạnh hay là bực tức, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, toàn thân luôn luôn run rẩy, nói rằng: - Thập tam da, dù cho có thẩm vấn, cũng phải làm rõ ai là nguyên cáo bị cáo!

Dận Tường nhìn trái nhìn phải, bọn Tính Âm đã chuồn đi mất hút, hai tay xòe ra, cười gằn nói rằng:

- Bọn trộm ở đâu? Lúc này phân biệt làm sao được ai là người tốt ai là kẻ xấu? Đã thiếu hổ phách, chắc là còn giấu ở đâu rồi - Dận Tường trầm ngâm một chút rồi từ trong miệng một tiếng phát ra: - Lục soát!

Liễu Nhân Tăng cuống quýt nhảy lên gào to:

- Đây là hiệu cầm đồ của Bát da!

Dận Tường hai cổ chân dính tuyết kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, đi đi lại lại, nghiêng đầu nói rằng:

- Đây là hiệu cầm đồ của Bát da? Sao ta lại không nghe nói như vậy nhỉ?

- Phủ Bát da ở cửa đối diện, Thập tam da hễ hỏi là biết ngay!

- Ông còn phải hỏi! - Dận Tường như không biết gì, cười nói: - Cái tướng tài bẩn thỉu này của anh, lại có thể là nô tài của Bát ca, ta đến đây Bát ca cũng biết, đó là sản nghiệp của Bát ca, hẳn ông ấy phải bảo với ta. Làm sao có thể tin được lời nói của anh?

- Ông...!

- Ta làm sao? - Dận Tường phút chốc kéo dài mặt ra, lắc đầu, lại là một tiếng giản đơn: - Tìm!

Thế là các phòng khắp sân lập tức bị lục soát đến mức trời nghiêng đất ngả, đập cửa, bỏ khóa lật hòm, lật tủ, kêu loẻng xoẻng, các quân sĩ từng người một nhét vào túi căng phồng, vui mừng phấn khởi xuyên qua các phòng lục tìm rất kỹ, Dận Tường cũng không để ý, chỉ đợi cái thứ mà mình cần. Được một lúc, một vệ sĩ mặt đầy mồ hôi dầu, ôm một cuộn hồ sơ bản án đi ra, bẩm báo rằng:

- Thập tam da, hổ phách không có đ... mẹ nó, toàn là những thứ

- Là cái gì? - Dận Tường đưa tay ra nhặt một bản, mở ra xem, tất cả đều là chữ tiểu khải bé tí của Chung Vương, chi chít ghi toàn là hồ sơ khảo sát công lao của các quan chức, ngày tháng năm nào, người nào vì cớ làm sao mà bị phân xử, bị điều chuyển truất giáng đến chỗ nào, đi đến nhân môn nào, bắt đầu khôi phục thăng vượt cấp, hiện nay ở đâu, nhậm chức vụ gì... nhất nhất chuẩn bị chu đáo. Dận Tường thở ra một hơi nhẹ nhõm, miệng lộ ra một nụ cười mỉm, cầm một bản hỏi Liễu Nhân Tăng:

- Đây là thứ gì? Anh là một nhà buôn bán, mà sao lục các hồ sơ mật của triều đình còn chi tiết hơn cả của sứ bộ, làm như vậy với mục đích gì?

Liễu Nhân Tăng mặt như mầu đất, tay để sau lưng, hai chân nhũn ra, quỳ trong đất tuyết, giọng khàn khàn nói:

- Tôi không biết ạ! Tôi chưa làm việc này ạ! Thập tam da... ông chủ của hiệu này là Nhiệm Bá An, ông ta đi Giang Nam rồi... Ông bắt ông ta đến Bắc Kinh hỏi... hỏi... hỏi thì biết ạ...

- Hiệu ăn cắp! - Dận Tường bỗng cả giận, sờ kiếm quát: - Rất nên sao chép hết! Đây là đại án hiếm có kể từ khi khai quốc của nhà Đại Thanh! Sao chép hết cho ta!

Các binh sĩ mở cửa vào hiệu vừa lục soát vừa cướp; trong hiệu ngoài hiệu, cả một vùng như quỷ khóc sói kêu, Lý Tái Hâm đứng quan sát từ xa biết rằng xẩy ra to chuyện rồi, lượn đi hai vòng như kiến trên chảo nóng, nghĩ ngợi việc này, Lý nghĩ: "Bất luận như thế nào phải báo cho Dận Tự, Dận Đường biết". Thế rồi không kịp tính toán, y ném một đồng bạ rồi ra khỏi cửa lên ngựa lại vội trở về cung Ung Hòa.

Lúc này gió đã nhỏ đi rồi, các mảnh tuyết vẫn còn bay nhảy khắp trời như mền chăn bông bị xé. Mười mấy hoàng tử ở Vạn Phúc đường, trừ Dận Tự, Dận Đường và Dận Đề ra, đều đã ăn uống no say mắt nhắm nghiền. Dận Ngã ăn uống say sưa, khua chân múa tay ha ha cười lớn, nói rằng:

- Không tốt, không tốt! Các huynh làm cái bài thơ con quạ gì nào? Nó hợp với tôi, một người thô lỗ muốn chơi trội. Các huynh hãy nghe đệ ngâm một bài thơ vịnh tuyết của đệ!

Rồi miệng lè nhè, lớn tiếng ngâm rằng:

Đêm qua gió bấc lạnh thổi,

Ông trời nhổ bãi đờm lớn.

Một vầng hồng mặt trời lên,

Liền làm tan biến bãi đờm.

Chưa ngâm xong đã cười rũ ra. Gia đinh của phủ vương thấy Thập a-ca phát điên vì rượu, đều đứng xúm lại xem dưới hành lang, chỉ chỉ chỏ chỏ cười lăn cười bò ra.

Dận Đường là người có tâm sự, nhìn thấy Lý Tái Hâm ở trong đám trưởng tùy giết gà cắt cổ, liền làm điệu bộ, đưa mắt ra hiệu, nói là "muốn đi tiểu", bèn đứng dậy đi về sân sau.

- Cửu da! - Lý Tái Hâm thở hổn hển chạy tới, bẩm rằng: - Nô tài vội chết đi được. Ngài đừng chỉ nhìn thấy nô tài làm điệu bộ! Các ngài đang vui vẻ ở đây thì trong cửa hiệu xẩy ra chuyện lớn.

Mặt đất tuyết rơi trơn, người Dận Đường lắc lư, hầu như bị ngã, loạng choạng hai bước mới đứng vững được, sắc mặt thay đổi trắng bệch lạ thường, lẩm bẩm nói rằng:

- ...Cuối cùng khó trốn tai vạ! Cửa hiệu... đã sao chép rồi chăng?

Lý Tái Hâm hoang mang bối rối, nói rằng:

- Nô tài không theo vào trong của hiệu, tình hình cuối cùng ra sao cũng khó nói. Xẩy ra chuyện là chắc rồi!

Dận Đường lúc đó mới ổn định được tinh thần, nói rằng:

- Sao chép rồi cũng nhẹ nhõm, sớm đã nói vạn sự đều có Nhiệm Bá An thừa nhận. Chỉ là tâm kế chu đáo cẩn thận như thế, thủ đoạn tuyệt tình như thế, khiến người ta đáng sợ !... Đất này không phải !à đất an toàn, lúc này anh cần đi đến ẩn ở phủ ta, ban đêm ta còn có chuyện muốn hỏi anh!

Nói xong cũng không chia tay, giả bộ như không có chuyện gì rồi đi về Vạn Phúc đường, miễn cưỡng cười, vừa nói câu: "Lão Thập còn có cái thơ rắm gì, lại còn làm nữa", nới chưa hết lời, liền giật mình, toàn thân và mồ hôi nổi da gà lên, té ra không những Liễu Nhân Tăng bị trói giật cánh khỉ ra sau lưng đang quỳ ngay tại sân, Nhiệm Bá An ết" rồi mà giờ đây rõ ràng cũng do hai người lính kèm áp giải đến!

Không khí trong sân đã thay đổi lớn, các thân binh hộ vệ phủ vương, Niên Canh Nghiêu, Nhạc Chung Kỳ mang vũ khí đứng cả trên lối lát gạch dưới hành lang, từng người một đập dao ấn kiếm sát khí đằng đằng. Các a-ca như Dận Chỉ v.v... đều ra khỏi phòng chính, ngồi trên dẫy ghế đặt sẵn trên bệ đỏ trước thềm. Chỉ có Dận Tường như là vừa mới đi về một chân giẫm lên bậc đá uống rượu vàng nóng, nói chuyện nhỏ với Niên Canh Nghiêu. Dận Đường không nói chuyện nữa, ngồi sát Dận Tự lặng lẽ nhìn sự việc biến đổi.

- Ngươi còn dám hỏi ta là phạm tội gì? - Dận Chân mặc chiếc áo khoác da chồn mầu đen, chân đi ủng da hươu, đi lại trong đất tuyết trước bậc thềm, bộ mặt giá lạnh như trùm lên một lớp sương mù, nghiến răng cười nói: - Tạm thời không nói đến việc bán quan bán tước, thông đồng với kẻ có quyền thế, cũng không nói đến ngươi riêng cùng người ra chính lệnh gây rối, những việc ấy ở bộ Hộ đã sớm biết rất tường tận. Chỉ riêng việc ngươi tự sao chép các hồ sơ của bách quan, muốn ép quan phủ tập trung thu của cải của dân, chỉ một điều đó, ngươi cũng khó trốn khỏi tai vạ! Ta cho là ngươi đã chết rồi, mà ngươi vẫn đang sống, rất hay! Nói xem, ngươi thuê mười mấy tay sao chép bí mật xây dựng kho hồ sơ, là sự sai khiến của ai? Sao chép các thứ đó chuẩn bị làm đại sự gì?

Rồi Dận Chân chỉ vào hai mươi mấy cái túi tải đang xếp đống dưới hành lang nói với Dận Đường rằng:

- Chú Cửu, đợi lát nữa mở các túi tải đó ra xem xem, đệ sẽ thấy rõ sự việc! Ta đọc khắp hai mốt cuốn sử, cuối cùng không thấy được còn có những gian thần mọt sách lớn như vậy! đáng sợ. Hắn làm những thứ đó còn tỉ mỉ hơn cả những hồ sơ nhân sự của bộ Lại.

Nhiệm Bá An nguyên đầu tiên chỉ hiền lành ngồi nghe, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Dận Tự đảo qua, bèn quay mặt lại nhìn Dận Chân cười nói rằng:

- Vương da, không nên nóng nẩy. Lâu nay nghe nói ngài có trái tim sắt đá, làm sao lại nóng nẩy đến như thế? Tôi vẫn sinh ra cái tính thích sao sao chép chép, muốn làm một bức "Tranh hề trăm cái dây tua mũ" để lưu lại cho đời sau, cho sau muôn đời xem xem những quan chức thời thịnh này của nhà Đại Thanh chúng ta đều là những đồ chơi gì đó. Làm việc này tôi tự cảm thấy công đức không lường được. Không cần phải người nào sai khiến. Tôi sai khiến ngài mưu phản, ngài có chịu không? Ngài bực tức như thế, tôi thấy còn có điểm rất đau lòng đấy. Người đại trượng phu đóng vai một người cầm đồ, những người ấy của hiệu cầm đồ đều vâng lệnh của tôi, lấy tiền của tôi để làm việc, Tứ da hầu như cũng không cần uổng phí tâm cơ để làm liên lụy đến người khác!

- Hay, ngươi nói hay thật! - Dận Chân nhìn Nhiệm Bá An một cách độc ác, ghét cay ghét đắng cười nói rằng: - Nhưng sợ rằng dưới ba cây gỗ của ngươi vị tất có thể dung túng được như thế! Chỉ có điều ngươi nói sai rồi, ngươi chẳng qua chỉ là thằng hề nhỏ lòng dạ xấu xa, là đồ lưu manh vô lại ở phố phường. Còn ta ư, ta là dòng dõi con nhà đế vương, bực tức với ta, ngươi làm gì được?

Nói rồi lệnh cho Cao Phúc Nhi:

- Đưa hắn giam vào miếu thần!

Dận Tự thấy lời nói có chỗ sơ hở, lạnh lùng cười nói:

- Tứ ca, cái thứ như thế này còn không nhanh chóng đưa đến thiên lao, đưa giam ở miếu thần rất không tiện cho hắn!

Dận Chân cười nói rằng:

- Trong năm nhà, ta không yên tâm, sợ hắn ăn no, lại bỗng nhiên chết vì bệnh cấp tính. Ta đang cần hắn cầu sống không được, cầu chết cũng không thể!

Người áp giải Nhiệm Bá An đi rồi, thì binh lính cũng rút đi. Các a-ca cũng đã tỉnh rượu. Tất cả mọi người đều có tâm tư riêng trở về Vạn Phúc đường ấm cúng, hai mặt nhìn nhau, không biết vấn đề nói chuyện bắt đầu từ đâu. Hồi lâu, Dận Chỉ mới cười nói rằng:

- Không ngờ lão Tứ tiệc rượu lại ngầm giấu binh cơ, có cái đó hễ gặp việc lớn quả không uổng là đã sinh ra nó! Bộ Hình quái lạ, miễn, tù không rõ ràng, ai ngờ trong đó lại có một văn bản quan trọng như thế! Như cái án lớn như vậy, liệu tính ra sao đây?

- Trong lòng ta rất khó quyết định, đang muốn nghe ý kiến của Tam ca và các anh em - Dận Chân thay đổi rất lo lắng, ngồi lì trong cái ghế an lạc, sờ đầu nói rằng: - Nói thực với nhau, chỉ vì cái cớ đó mà ta mới mời các anh em đến...

Dận Đề tự rót lấy một cốc rượu, ngửa cổ uống hết, nói rằng:

- Lời nói của Tứ ca, đệ thấy có chỗ không rõ ràng. Từ xưa giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, có phépa, làm theo "luật Đại Thanh" là được rồi, có gì khó đâu?

Dận Chân nhìn Dận Đề, than thở nói:

- Hiền đệ ngốc ơi, muốn huynh từng chữ từng chữ một giải thích ư? Ta làm việc này không có ý riêng, vốn là muốn khử bỏ cái con mọt hại nước này đi cho nên ngay cả Thái tử da, ta cũng không bẩm báo. Nhưng Nhiệm Bá An đã gây dựng vất vả chật vật ở Kinh mấy chục năm, phạm phải tội ác không thể lường được, nếu không có người giúp đỡ, hắn không dám và làm cũng không được! Cũng khó nói là trong bọn chân tay của ta lại không có tên nào dính líu vào. Việc này phép vua trái với tình người, ta lại không muốn "ném chuột làm vỡ lọ hoa". Cho nên phải có một kế sách đầy đủ.

Dận Chân đau khổ cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói:

- Đương nhiên có lẽ là ta đa nghi, tốt nhất là ta nghi sai, nhưng cái án này, ta không thẩm xét. Muôn vàn cái liên quan ta không tin Tam ca có thể dính đến việc đó, cho nên ta muốn mời Tam ca giải quyết cái án này. Tam ca cần tha thứ cho tấm lòng này của đệ, đệ sẽ dâng biểu lên a-ma, vào cung gặp thái tử, xin họ cho đệ chỉ lệnh.

Những lời nói đó làm cho mọi người phải động lòng, a-ca khắc kỷ thành tính này, rõ ràng còn có cái tình anh em sâu nặng như thế. Dận Đề thấy Dận Chân đã là khách hành hương, lại còn dỡ miếu đi, hận là không thể đạp chết Dận Chân và Dận Tường, lại tự biết mở miệng ra tất sẽ sinh ra nghi ngờ, chỉ khép mở cái quạt xếp trong tay, mở xòe ra lại phải khép lại, làm bộ như không có chuyện gì.

- Ta không làm nổi việc lớn như thế - Dận Chỉ thấy Dận Chân muốn gắp hòn than bỏng bỏ mình, trong lòng cười thầm, chau mày nói rằng: - Hoàng thượng thấy bản tấu này của đệ, cũng khó tránh khỏi phải suy nghĩ, vì sao lại giao cho Tam a-ca làm việc này? Theo sự hiểu biết của ta, Bát, Cửu a-ca thuộc từng đường cửa ở bộ Hình, nên giao cho họ làm là tốt nhất!

Dận Đường liếc Dận Tự, trong lòng đã có chủ ý nói rằng:

- Tứ ca vừa mới nói đều là những lời tâm huyết. Đệ nghe đến nỗi hầu như phải rơi nước mắt. Tâm tư của đệ và Tứ ca giống nhau; bản án đó không thể không giải quyết. Cũng không thể làm đại đi được. Nếu được tín nhiệm, đệ sẽ làm!

- Thế thì rất mệt cho Cửu đệ. - Dận Chân nhìn ra bầu trời tuyết rơi nhiều, bay khắp ngoài cửa, đã thư giãn đầu óc - Là như thế này, để làm rõ lòng của ta, trước tiên ta sẽ gánh vác một chút trách nhiệm. Cao Phúc Nhi!

- Có nô tài!

- Xếp cái đống bao tải dưới hành lang vào trong sân, đốt hết đi!

- Hả?

- Hử?

- Vâng!

Ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trong thế giới băng tuyết luôn luôn phát ra tiếng reo phần phật, tro giấy bay lên xoay quanh một cách vô lực trong không trung, lại bị tuyết làm ướt, rơi dính trên đất tuyết bị nóng tan ra. Các a-ca lo lắng đứng nhìn, trong lòng rõ ràng trống trải, lại có chút cũng không biết trong lòng mình có tâm tư gì. Cho đến khi đốt thành một đống bùn ướt mẩu đen, mới mỗi người đứng dậy cáo biệt ra về.

- Dận Tường, đệ ở lại một chút. - Dận Chân vừa tiễn đưa mọi người, lại vừa nói rằng: - Ta vừa yếu vừa mệt, còn có chút tinh thần không yên, đệ cùng đi với ta một lúc.

Dận Tường gật gật đầu, cùng đi với Dận Chân tiễn mọi người ra cửa nghi lễ, lúc trở về, đã thấy Ô Tư Đạo cười hì hì đứng ở trước Vạn Phúc đường dưới gốc cây thạch lựu đầy quả.

Hết Chương 3: HỒI 37
Thông tin sách