Vua cha được biết thái tử không mấy gì vui và ngạc nhiên về kế hoạch của mình có thể đã thực hiện sai lầm. Ðức vua suy nghĩ: “Thái tử cần đi xem nhiều cảnh nữa. Ta sẽ sắp đặt chuyến đi du ngoạn khác cho thái tử, nhưng lần này nên đưa người đến xem cảnh trí nào xinh đẹp hơn trong thành phố”.
Rồi Xa Nặc lại chuẩnbị ngựa Kiền Trắc, vàcả hai cỡi xe ngựara ngoài thành Ca TỳLa Vệ. Các đường phốđược trang hoàng như trước,và dân chúng vui mừngnhìn thấy lại vị hoàngtử của họ. Nhưng vàodịp này, chỉ riêng tháitử Tất Ðạt Ða vàXa Nặc trông thấy mộtngười bệnh tật hiện ratrong giữa đám đông dânchúng vui cười.
Thái tử kêu lên: “XaNặc, hãy nhìn kia. Ngườiđó là ai vậy màhọ đang lên cơn hodữ dội, với toàn thânrung chuyển và kêu rênthảm thiết như thế?”
“Tâu điện hạ, đó làmột người đang đau bệnh”.
Thái tử lại hỏi: “Tạisao ông ta bị ốmđau?”
“Tâu điện hạ, người tamắc bệnh tật vì nhiềulý do. Có thể họdùng phải thức ăn khôngtốt, hoặc bị nhiễm thờitiết quá lạnh. Lúc ấythân thể họ mất quânbình và có thể bịcảm sốt”.
“Phải chăng ngay cả nhữngngười sung sướng trong đámđông dân chúng đó cũngcó thể bị đau ốm?”
Người đánh xe ngựa trảlời: “Dạ, thưa vâng. Ngườita hôm nay lành mạnh,ngày mai có thể ốmđau. Không ai thoát khỏibệnh tật”.
Lần thứ hai, thái tửvô cùng sửng sốt. Ngườinói: “Ta không thể hiểunổi, làm sao một conngười không phải lo lắnggì hết và sung sướngnhư thế lại có thểngã bệnh bất cứ lúcnào. Thôi, ngươi hãy đánhxe quay trở về. Ngàynay ta xem như vậylà quá đủ rồi”.
Khi trở về cung điện,thái tử cảm thấy khôngmấy gì vui vẻ hơnlần trứơc. Không người nàocó thể làm cho tháitử vui cười và tháitử không muốn nói chuyệnvới ai. Vua cha, saukhi thấu rõ sự bấthạnh của con mình, ôngvô cùng lo lắng vàphân vân: “Ta đã cốgắng bằng mọi cách đểlàm cho con ta hạnhphúc, nhưng cuối cùng tâmhồn thái tử vẫn chứachan phiền muộn. Chắc tanên tham vấn các quầnthần thử xem có cáchgì giúp cho thái tửtrở nên lạc quan yêuđời hơn không”.
Họ khuyên lần sau, tháitử muốn dạo chơi rangoài thành, đừng cho tháitử đi một mình. Tốthơn, cùng đi với tháitử nên có các nhạccông, vũ nữ và nhữngquan lại trong triều đình.Họ cần tổ chức đếnthăm một hoa viên đượctrang hoàng đặc biệt đểtại đây thái tử cóthể giải trí và bịquyến rũ bởi đủ loạicác thú vui.
Do đó, khi thái tửTất Ðạt Ða một lầnnữa muốn ra ngoài thànhdu ngoạn mọi sự sắpxếp đã được thực hiệnhầu giúp cho chuyến đicủa người càng gặp nhiềuđiều vui càng tốt. Thànhphố được trang hoàng đẹpđẽ hơn trước. Những cảnhtrí buồn thảm được chegiấu và một hoa viênđặc biệt được sửa soạnvới tất cả màu sắctươi vui rực rỡ.