Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 8: 7. CẢNH TƯỢNG BẤT NGỜ

Vua Tịnh Phạn muốn chắc rằng con của mình trong chuyến du ngoạn ra ngoài thành sẽ không gặp thấy bất cứ cảnh tượng gì có thể gây xáo trộn nơi tâm hồn thái tử. Vì điều này sẽ khiến người quyết định rời bỏ vương quốc để theo đuổi cuộc sống ẩn tu. Cho nên trước ngày thái tử dự tính ra dạo chơi ngoài thành, đức vua phái các triều thần và quân lính đi loan báo: “Do lịnh của đức vua, ngày mai thái tử Tất Ðạt Ða sẽ viếng thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) (10). Dân chúng, để bày tỏ sự tôn kính, hãy trang hoàng nhà cửa, đường sá và treo đèn kết hoa rực rỡ khắp nơi. Những người già và bệnh hoạn sức khỏe yếu kém ngày mai, nên ở trong nhà. Tại kinh thành đừng để thái tử trông thấy những cảnh tượng già nua, xấu xí, cũng như không đẹp đẽ”. Và, rất từ tốn, các tên lính đã bắt những kẻ hành khất ngoài đường và mang họ tập trung về ở một nơi trong thành phố, mà thái tử sẽ không tới viếng thăm được.

Sáng hôm sau, tên hầucận Xa Nặc (Channa) (11),sửa soạn con ngựa KiềnTrắc (Kantaka) (12) thân yêucủa thái tử, và đánhxe đưa người ra khỏicác cổng thành.

Ðây là lần đầu tiênmà thái tử, kể từkhi còn là một đứatrẻ thơ, được nhìn thấythành Ca Tỳ La Vệ,và cũng là lần đầutiên phần đông dân chúngtrong thành gặp mặt vịhoàng tử của họ. Mọingười đều vui mừng vàđứng dọc theo những đườngphố được trang hoàng mớimẻ để mong nhìn thấyvị thái tử trẻ đẹp.

Khi xe ngựa của ngườiđi qua, họ trầm trồvới nhau: “Thái tử dángngười trông cao ráo vàđẹp mã làm sao! Cặpmắt và vầng trán củathái tử quá sáng sủa!Chúng ta thực có phướcmột ngày nào đó tháitử sẽ là vua củachúng ta”.

Và thái tử cũng rấtvui mừng. Kinh thành đâucũng sáng ngời, sạch sẽ,và thái tử thấy dânchúng khắp nơi đều vuicười, hớn hở và nhảymúa. Các đường phố tháitử đi qua đều trànngập những cánh hoa dodân chúng hân hoan némtung vào vị hoàng tửthân yêu. Thái tử sungsướngg tưởng nhớ lại: “Bàihát diễn tả thật đúng.Rõ ràng đây là mộtkinh thành rực rỡ tránglệ và kỳ lạ!”.

Nhưng thái tử và tênhầu cận Xa Nặc đangđánh xe ngựa bất chợtnhìn thấy trong giữa đámđông dân chúng vui vẻnày có một ông lãogià lưng còng với nétmặt buồn thảm. Do sựtò mò vì từ trướcnay thái tử chưa từngthấy bất cứ hình ảnhnào như thế bao giờ,nên thái tử quay lạivà hỏi: “Này Xa Nặc,ông già đó là aivậy? Tại sao ông đikhom lưng và không nhảymúa như các bạn trẻ?Tại sao da mặt ôngnhăn nheo và không sángsủa như mọi người khácmà nó lại xanh métvà khô cằn? Tại saoông lại quá khác biệtvới thiên hạ?”.

Xa Nặc chỉ vào ônggià đang đứng mà mọingười không ai nhìn thấyvà trả lời: “Tại sao,tâu điện hạ, vì đólà một ông già”.

Thái tử hỏi: “Già? Ngườinày luôn luôn già nhưvậy từ hay mới xảyra gần đây?”.

Xa Nặc trả lời: “Tâuđiện hạ, dạ không. Nhiềunăm trứơc ông lão giàấy cũng trẻ và khỏemạnh như mọi người khácmà thái tử nhìn thấytại đây hôm nay. Nhưngsức lực của ông dầndần kém sút. Lưng ôngkhòm xuống, màu da nơimá đã phai nhạt, phầnlớn những răng của ôngđều rụng hết, và hiệnnay trông ông lão giànua như vậy.”

Hết sức ngạc nhiên vàbuồn rầu, thái tử TấtÐạt Ða lại hỏi: “Phảichăng chỉ có mình ônglão đó phải chịu cảnhkhổ ốm đau vì sựgià nua? Hay những ngườikhác đều giống như ông?”

Tâu điện hạ, như Ngàibiết, chắc chắn rằng tấtcả mọi người ai cũngphải trải qua tuổi già.Ngài, con, Da Du ÐàLa, vợ của điện hạ,và La Hầu La, mọingười sống nơi cung điện– chúng ta đang giàlần trong từng giây phút.Một ngày nào đó tấtcả chúng ta đều trônggià nua như ông lãoấy.”

Những lời nói này củaXa Nặc đã làm chothái tử sửng sốt, khiếnngười ngồi im lặng rấtlâu không nói năng gì.Thái tử trông như ngườimất hồn, sợ hãi vìbị một tia sét đánhbất ngờ. Sau cùng tháitử lại lên tiếng vànói: “Này Xa Nặc, hômnay ta chứng kiến nhữngđiều mà ta không baogiờ ước mong được thấy.Giữa những người trẻ hạnhphúc này, cảnh tượng củasự già nua đã làmta kinh hoàng. Thôi ngươihãy đánh xe quay trởvề hoàng cung, mọi niềmvui của ta trong chuyếndu ngoạn này đã tiêutan hết. Hãy trở về.Ta không muốn nhìn thấygì nữa.”

Xa Nặc vâng lịnh tháitử. Khi trở về hoàngcung, thái tử đi vàocung điện mà không chàohỏi ai cả, thái tửvội vã lên lầu vàophòng riêng của mình, vàngồi im lặng rất lâu.Mọi người ngạc nhiên trướchành động lạ lùng củathái tử, và họ đềucố gắng giúp cho tháitử vui lên. Nhưng hoàntoàn thất bại. Vào bữaăn tối, thái tử khôngthiết tha dùng đến thứcăn, mặc dù người đầubếp chính đã nấu cácmón ăn đặc biệt chothái tử. Thái tử cũngkhông còn ham muốn thưởngthức âm nhạc và xem;vũ múa mà luôn ngồimột mình suy nghĩ đến“sự già, sự già, sựgià”.

Hết Chương 8: 7. CẢNH TƯỢNG BẤT NGỜ
Thông tin sách