Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 5: 4. CUỘC THI CHỌN PHÒ MÃ

Thái tử ngày càng lớn với tánh tình hiền hậu khiến mọi người quen biết ai cũng mến yêu. Nhưng phụ hoàng lại rất lo âu. Nhà vua nghĩ: “Tất Ðạt Ða rất hiền lành, và hay ưu tư. Ta muốn thái tử lớn lên sẽ trở thành một đại vương, và vị quốc vương nào cũng cần phải dũng lược và hùng mạnh. Nhưng thái tử lại chỉ thích ngồi trầm tư một mình trong vườn hơn là học tập để trở thành một nhà lãnh đạo quốc gia. Ta sợ rằng con ta sẽ muốn sớm rời cung điện sống đời xuất gia của những bậc ẩn tu như đạo sĩ A Tư Ðà. Nếu hành động như thế, thái tử sẽ không bao giờ trở thành một đại vương”.

Những ý tưởng này đãkhiến đức vua rất phiềnmuộn. Ngài cho mời cácquan đại thần thân tínnhất đến để vấn kếhọ phải làm sao bâygiờ. Cuối cùng, một trongcác vị này đề nghị:“Tâu bệ hạ, thái tửchỉ ngồi và mơ tưởngđến những thế giới khác,bởi vì chưa có điềugì ở thế giới nàykhiến cho lòng ủa tháitử phải đắm say. Hãyđi kén vợ, để tháitử lập gia đình vàcó con; rồi người hếtmơ mộng cũng như sẽham thích học hỏi cácviệc điều khiển quốc gia”.

Ðức vua nghĩ rằng đólà một ý kiến rấthay. Ngài ra lệnh tổchức một dạ tiệc lớntại hoàng cung. Nhiều thiếunữ trẻ đẹp thuộc cácgia đình quý phái đượcmời tham dự. Vào cuốibữa tiệc, ban tổ chứcyêu cầu thái tử tặngquà cho từng thiếu nữ,và các quần thần chúý xem thử cô nàothái tử tỏ vẻ ưathích nhất.

Các thiếu nữ kiều diễmxinh đẹp tất cả đềutỏ ra bối rối khira mắt thái tử. Tháitử trông rất đẹp trai,nhưng có vẻ lãnh đạmđứng cạnh chiếc bàn vớiđầy những quà tặng đắttiền. Các thiếu nữ từngcô rụt rè tiến lên,và e lệ nhìn xuốngkhi đến gần thái tử.Tất cả im lặng nhậnmón đồ nữ trang, chiếcvòng tay hay một tặngphẩm khác và vội vàngquay về chỗ ngồi củamình.

Sau cùng, chỉ còn lạimột thiếu nữ. Ðó làcông chúa Da Du ÐàLa (Yasodhara), (7) con gáicủa vị vua nước lánggiềng. Không như các tiểuthư khác, cô tỏ rarất dạn dĩ khi đếngần cạnh thái tử. Tạidạ vũ này lần đầutiên vị hoàng tử trẻđã nhìn thẳng vào thiếunữ đứng trước mặt. Côta rất tuyệt vời diễmlệ, khiến thái tử tứcthì say đắm nàng ngay.

Cả hai đứng yên lặngtrong giây lát và đưamắt nhìn nhau. Rồi DaDu Ðà La nói: “Tâuđiện hạ, quà dành choem đâu?” Thái tử giậtmình, như người tỉnh thứcsau giấc chiêm bao. Tháitử nhìn xuống và thấytrên bàn không còn gìcả. Mọi quà thưởng đãtặng hết cho các giainhân. “Ðây, em hãy nhậnlấy vật này”. Thái tửvừa nói vừa cởi lấychiếc nhẫn nơi ngón taycủa mình ra. “Ðây làquà anh cho em”. DaDu Ðà La vui mừngcầm lấy chiếc nhẫn vàchậm rãi đi trở vềchỗ của nàng.

Các quan đại thần chứngkiến mọi việc xảy ravội vàng đến yết kiếnđức vua. Họ sung sướngthưa: “Tâu hoàng thượng hạthần chúng tôi đã chọnđược một người vợ tuyệthảo cho thái tử. Nànglà công chúa Da DuÐà La, con gái vuaThiện Giác (Suprabuddha) (8) nướckế cận. Chúng tôi sẽqua thăm đức ua nàyngay để lo việc xincưới công chúa cho tháitử”.

Vua Tịnh Phạn đồng ývà không lâu sau đóđã sang viếng thăm thânphụ của Da Du ÐàLa. Ông được vua ThiệnGiác ân cần tiếp đónvà nói: “Tôi chắc hoàngtử của đại vương làmột thanh niên trẻ toànhão, nhưng tôi không thểcho không con gái tôicho bất cứ ai. Nhiềuhoàng tử khác muốn kếthôn với nàng và tấtcả họ đều là nhữngthanh niên trẻ xuất chúng.Họ giỏi cỡi ngựa bắncung và các môn thểthao khác. Cho nên, nếucon của Ngài muốn kếthôn với con gái tôi,thái tử sẽ phải dựcuộc thi tranh tài vớinhững người cầu hôn khác,vì đó là tập tụccủa nước chúng tôi”.

Rồi một cuộc đại thitài được tổ chức vớigiải thưởng là công chúaDa Du Ðà La xinhđẹp. Vua Tịnh Phạn lolắng. Ngài suy nghĩ: “Conta chưa bao giờ bàytỏ cho thấy có mộtchút gì thích thú trongcác môn thể thao củangười chiến sĩ. Vậy làmsao thái tử có thểthắng được trong cuộc tranhtài này?” Nhưng thái tửbiết được nỗi lo lắngcủa phụ hoàng nên đãthưa: “Xin phụ vương đừnglo. Con đã chuẩn bịlàm bất cứ gì cầnthiết để chiếm giải DaDu Ðà La về phầncon”.

Cuộc thi đầu tiên làbắn cung. Các thanh niêndự thi những tấm biađể bắn cách một khoảngxa, nhưng mỗi người đềuđã bắn trúng đích tâmđiểm trên tấm bia. Khiđến phiên Ðề Bà ÐạtÐa–vì người em bà convới Tất Ðạt Ða cũnglà một trong những ngườicầu hôn – ông takhông chỉ bắn trúng đíchmà mũi tên của ÐềBà còn xuyên thủng quatấm bia để rơi cắmphía bên kia. Ðám đôngdự xem reo hò, nhưngDa Du Ðà La kinhhoàng nhắm mắt. Nàng nghĩ:“Làm sao Tất Ðạt Ðayêu quý của ta cóthể bắn được một phátnhư vậy, và thật làghê sợ nếu ta phảilấy Ðề Bà Ðạt Ða!”

Nhưng Tất Ðạt Ða rấtvững tin. Tới lượt mình,thái tử để tấm biarất xa đến nỗi phầnđông người đứng xem khôngthể nhìn thấy nó. Rồithái tử lấy một mũitên từ nơi ống tênlắp vào cái cung vàkéo ra sau. Tuy nhiênthái tử kéo quá mạnhđến nỗi cây cung gãylàm đôi, và người đãném nó ra phía saurất xa!

Thái tử yêu cầu: “Xinmang lại cho tôi câycung khác, nhưng lần nàyhãy chọn cây nào rắnchắc hơn để nó khỏibị gãy như cây cungtrước”. Một vị đại thầnnói lớn: “Tâu điện hạ,có một cây cung rấtcổ để trong cung điện.Nó thuộc quyền của mộttrong các chiến sĩ anhhùng nhất thời xưa. Nhưngtừ khi ông ta quađời nhiều năm trứơc, khôngai có đủ sức mạnhđể sử dụng và ítngười bắn với cây cungấy.”

Thái tử nói: “Ta sẽdùng nó”, và mọi ngườiđều kinh ngạc. Khi tháitử cầm cây cung, ngườicẩn thận uốn cong vàkéo giây cung dễ dàng.Thái tử đặt mũi tênvào trên giây kéo nóra phía sau xa đếnnỗi hai đầu cây cunggần chạm sát vào nhau,rồi nhắm và bắn mũitên đi. Toăng! Tiếng kêuphát ra từ cây cunglớn đến nỗi dân chúngở các làng xa đềunghe tiếng. Mũi tên bắnđi quá nhanh. Khiến saukhi trúng đích–ngay giữa tâmđiểm tấm bia–nó đã khôngrơi xuống đất mà còntiếp tục bay xa chotới khi mất hút khôngcòn trông thấy.

Ðám đông đứng xem vuimừng reo hò! “Thái tửđã thắng! Thái tử đãthắng!”. Nhưng bắn cung chỉlà cuộc thi đầu tiêntrong ngày, cuộc tranh tàikế tiếp là thuật múakiếm.

Mỗi thanh niên trẻ chọnmột thân cây và biểudiễn sức mạnh bằng cáchdùng thanh kiếm của mìnhchém vào thân cây ấy.

Người cầu hôn đầu tiênchặt một thân cây dàysáu in-sờ (inches) rồi chínin-sờ và lần thứ bachỉ dùng một nhát gươmchặt vào cây dày mộtphút (foot).

Ðến phiên thái tử. Ngườichọn một cây có haithân mọc sát canh nhau.Thái tử vung lưỡi kiếmquá nhanh đến nỗi khinó cắt vào thân câykhông ai kịp thấy. Lưỡigươm của thái tử quábén và bằng phẳng khiếnthân cây đã chặt đứtnhưng không ngã xuống. Màvẫn hoàn toàn giữ đượcthăng bằng đứng yên. Khithấy cây còn đứng thẳng,đám đông dự xem, nhấtlà Da Du Ðà LaÐều la lên: “Thái tửđã thua. Lưỡi gươm củathái tử không chặt đượcngay cả thân cây đầutiên”.

Nhưng một làn gió nhẹlướt qua và thổi cácthân cây này ngã xuống.Ðám đông dân chúng trởnên vui mừng và lạireo hò: “Thái tử đãthắng cuộc”.

Cuộc tranh tài cuối cùnglà thi cỡi ngựa. Mộtcon ngựa dữ chưa aicỡi từ trước bao giờ,được kiềm giữ bởi nhữngngười lực lưỡng, trong khimột thanh niên dự thicố gắng leo lên cưỡinó. Nhưng con ngựa nhảylên và đá một cáchhăng máu khiến không aicó thể ngồi lâu trênlưng nó hơn vài giây.Cuối cùng một thanh niêntrẻ cố gắng giữ chặtvà những người khác kiềmchế dắt con ngựa đi.Nhưng nó nhảy lên vàchồm ra phía trước vớisự điên cuồng, và giậndữ khiến người cỡi nórơi xuống đất. Và conngựa sẽ lồng lộn giẫmđạp nếu không có nhiềungười nhảy xô vào kiềmgiữ bắt nó đứng yên.

Đám đông bắt đầu lalớn: “Hãy ngừng cuộc thi!Ðừng để thái tử đếngần con ngựa đó! Thựcquá nguy hiểm, nó sẽgiết thái tử!”. Nhưng TấtÐạt Ða không sợ. Tháitử suy nghĩ :

Sự nhu hoà có thểchinh phục thú tánh hungbạo”, và chậm rãi tiếngần nắm chùm lông bờmtrên đầu ngựa. Bằng giọngnhỏ nhẹ, dịu dàng vừaâu yếm xoa đầu vàhai bên má của conngựa hung hăng, thái tửlàm dịu cơn giận dữ,cuồng điên và sợ hãicủa nó.

Con ngựa tức thì trởnên hiền lành và bắtđầu liếm bàn tay củaTất Ðạt Ða. Rồi tiếptục thỏ thẻ nói ngọtngào với ngựa, thái tửtrèo lên lưng nó. Giữalúc dân chúng vui mừngreo hò thái tử biểudiễn con chiến mã trướccác vị quốc vương vàđại thần cũng như cúichào giải thưởng dịu dàngcủa mình, nàng Da DuÐà La yêu quý. Cuộcthi tài đã kết thúc,thanh niên Tất

Ðạt Ða đã thắng! Vàthái tử chứng tỏ làcon người không chỉ toànnăng về sức mạnh vĩđại, mà còn bởi đứctính hiền hòa và lòngthương bao la.

Hết Chương 5: 4. CUỘC THI CHỌN PHÒ MÃ
Thông tin sách