Gia đình Liên xã niệmPhật ở Đài Trung, tổngcộng có 48 ban, đềudo lão ân sư BínhCông tổ chức và đặttên. Ban Song tu làmột ban được lập hồitháng 8 năm Dân quốcthứ 44, Ban trưởng KhâuTâm Trí, Phó Ban trưởngLâm Đức Kim, Lý TrầnTrù v.v. đều là nhữngngười rất nhiệt tâm khuyênngười niệm Phật. 13 nămtrở lại đây, cứ haituần giảng Phật pháp mộtlần, chưa từng gián đoạn.Mỗi lần trước khi giảngcó cư sĩ Triệu ĐàmThuyên và phu nhân LệLượng hướng dẫn khóa tụng,cho nên ban viên mọingười gần như đều thuộclòng kinh chú.
Ngày 20 tháng 4 âmlịch lần này lúc họcnhơn (lời khiêm xưng củabút giả Khán Trị) đanggiảng “Khuyên tu pháp mônniệm Phật”, nhắc lại chuyệncảm ứng của vị Liênhữu Lý Chuẩn cứu AChâu. Lúc đó, trong hộigiảng có một vị liênhữu họ Tiêu tên Hiệp,nhà ở đường Thái Bình,tức thời đứng dậy nóivới mọi người: “Tôi cóthể chứng minh đích thậtlà có ma quan tài,do vì em gái tôihồi hai tháng trước suýtnữa bị nó hại chết.Em gái tôi tên làTuyết ở làng Bán BìnhLịch, vào hai tháng trước,A Tuyết sau khi sanhhơn hai mươi ngày cònchưa đủ tháng, sáng sớmhôm đó bỗng nghe mộthồi chiêng trống của mộtđội nhạc, bà mẹ chồngở nhà kế bên, nhìnkhông rõ ràng, cứ mãikêu: “Tuyết à, đi ranhanh xem đón thần, thậtlà vui nhộn quá!”. ATuyết từ trong phòng lóđầu ra xem, thì rakhông phải đám rước thần,mà là đám tang khiêngmột cỗ quan tài điqua, tự dưng cảm giáclông tóc dựng đứng, quaymình vào phòng, liền ngheđau đầu, ớn lạnh phátsốt, em rể tôi liềnmời bác sĩ chích thuốc,chẳng những không hiệu quảgì mà còn trầm trọnghơn. A Tuyết liền kêuanh ta đi mượn xehơi đến nhà tôi nhanhchóng chở tôi đến. Tôivừa nhìn thấy A Tuyếtem tôi tim đập liênhồi, nằm trên giường rênrỉ, lập tức đứng lênthắp ba nén hương cầunguyện Phật, Bồ Tát giahộ, lại cố sức niệmA Di Đà Phật vàQuán Thế Âm Bồ Tát.Niệm khoảng nửa giờ đồnghồ và niệm chú đạibi vào nước cho nóuống. Sau khi A Tuyếtuống nước chú đại biliền nói đầu hết đau,tim cũng đập nhẹ lạinhiều, về sau sức khỏehồi phục dần dần.
Nhưng đời người thì tainạn nhiều, phiền não nhiều.Sau hơn mười ngày, emrể tôi lại buồn bãđến đòi tôi lập tứclên xe hơi đến nhànó. Tôi hỏi là cóchuyện gì? Em rể tôinói: Bé Anh, đứa congái sáu tuổi của nóbị bệnh sởi bỗng nhiênbiến chứng không biết việcgì hết, hiện đặt nằmtrên gạch chỉ còn cóhơi thở yếu ớt. Khitôi đến nhà em gáixem, con bé Anh bìnhthường rất là lanh lợi,bây giờ đang nằm trênnền gạch dáng vẻ nhưsắp dứt thở, rất nhiềungười hàng xóm đều đangthan thở tiếc thương. Tôiliền cũng y như lầntrước lớn tiếng niệm ADi Đà Phật và Cứukhổ Cứu nạn Quán ThếÂm Bồ Tát và niệmchú Đại bi vào nước,dùng muỗng canh đút nướcvào miệng của bé. Thậtlà Phật pháp vô biênkhông thể nghĩ bàn, conmắt ngây dại của béAnh đã biết nhìn xemngười rồi. Lúc đó nhữngngười hàng xóm đứng phânra hai bên trái, phải.Tiếng kêu bên trái: “Anhà!”, thì đầu của béAnh quay qua bên tráinhìn người; tiếng kêu bênphải “Anh à!”, thì đầucủa bé Anh quay quabên phải nhìn người. Lúcđó mọi người đều khenngợi bà chị vợ thỉnhđược Phật tổ lại cứusống được bé Anh, vềsau cho uống thuốc liềncó hiệu nghiệm, sức khỏecũng hồi phục lại dầndần”.
Tiêu Hiệp nói đến đây,trong hội chúng mọi ngườiđều nghe thấy, tôi liềnhỏi cô ta: “Cô đãbiết sự lợi ích củaviệc niệm Phật, tại saolại không dạy em gáicô xưng niệm danh hiệuPhật, hai thời sớm tốiđể có thể ai ănnấy no, tội nghiệp củangười nào thì người đótự tiêu, tự mình biếtniệm há chẳng lợi íchcòn lớn hơn sao?”. TiêuHiệp đáp: “Tôi đã códạy nó niệm, tôi cònthỉnh Tây phương Tam Thánhvề an vị cho nórất trang nghiêm, nhưng màbốn đứa con nhỏ củanó cứ quấn lấy bênmình, không rảnh để nghePhật pháp, làm sao màcó thể niệm được nhưpháp đây? Tôi từ banăm nay nghe bà giảngpháp môn Tịnh độ khônghề gián đoạn, hiện nayđi, đứng, ngồi, nằm tâmkhông rời Phật, Phật khôngrời tâm, quyết định đờinày thoát khỏi biển khổsanh tử này”. Tôi nghexong rất là khen ngợi,nếu không phải cô tadụng công em gái vàcháu gái ngay nơi bờvực sanh tử được?