Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh, cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm, có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang gây ra tai họa tử thương sáu người, trong đó có một người bị thương nặng chết liền là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về, đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung.
Ngày hôm đó khoảng 5giờ chiều, bà cụ nàytắm, xong lại tắm chođứa cháu gái nhỏ nhất,sau đó cõng đứa cháugái nhỏ đi ra ngoàichơi, đến dưới hành langrạp hát Đông Bình, tộinghiệp cho bà ta bịxe đụng vào đầu chếtliền, may mà đứa cháugái đang cõng trên lưnglại bình an vô sự.Qua ngày sau, sau khihỏa táng, lấy tro xươnglàm lễ vĩnh biệt ởnhà con gái, mời đượcmấy vị đạo sĩ vềlàm lễ siêu bạt vonglinh. Hôm đó đứa contrai của bà cũng từĐài Bắc vội vã đến,tay trái cầm gậy, tayphải cầm phướng, đi theođạo sĩ khóc thút thathút thít làm người conhiếu nam. Đang lúc nghilễ ồn ào, bỗng ngườicon hiếu nam, gậy vàphướng đang cầm trong tay,một chân còn bên trongcửa, một chân ngoài cửađứng nghệch ra đó, khôngnhúc nhích gì, tròng mắtngây ra hơi nhướng cao,trong miệng thở khò khè,gương mặt xám đen.
Lúc đó ở nhà kếbên là vị liên hữucư sĩ Hà Tùng Vinh,vợ là sư tỷ HàTrần Nguyệt Nga. Tối đósư tỷ Nguyệt Nga đangngồi trên ghế ngay cửatay cầm xâu chuỗi niệmPhật, bỗng nhiên nghe ởcửa nhà kế bên cótiếng la lớn, không biếtxảy ra chuyện gì, vừarồi tiếng chiêng trống hãycòn vang, tại sao lậptức biến thành âm thanhhỗn loạn như thế. Sưtỷ Nguyệt Nga vì lònghiếu kỳ xui khiến, trongtay cầm xâu chuỗi, trongmiệng vẫn niệm danh hiệuPhật, đi đến gần xemthử. Vừa nhìn thấy hìnhdáng của người con hiếunam như thế, sư tỷNguyệt Nga giựt mình hoảngsợ không tự chủ được,lớn tiếng la lên “Nammô A Di Đà Phật”,niệm Phật to tiếng nhưthế liên tục được haiphút, sau đó sư tỷNguyệt Nga nói: “Nói thậttình nghe, lúc đó tôito tiếng niệm Phật hếtsức như thế thật tìnhlà do sợ, không nénđược mà niệm ra, hoàntoàn không phải do vìcứu người mà niệm. Nhưngthật không thể nghĩ bàn,người con hiếu nam đangđứng ngây ra đó, ngheđược tiếng niệm Phật, sắcđen trên mặt dần dầntan đi, tay chân cũnghoạt động trở lại, tròngmắt hết ngây dại, khôngbao lâu lại hồi phụcnhư cũ, cây gậy trongtay trái, lá phướng bêntay phải lại tiếp tụcphất phơ đi theo đạosĩ bình an vô sự”
Qua ngày kế, người conhiếu nam đó muốn đembài vị và tro xươngcủa mẹ thỉnh về ĐàiBắc an táng, liền đếncảm tạ sư tỷ, anhta nói: “Ngày hôm quamay mắn được sư tỷniệm A Di Đà Phật,nếu không thật không thểtưởng tượng được, tôi khôngbiết niệm Phật có lợiích như thế”. Sư tỷNguyệt Nga nhân cơ hộikhuyên anh ta: “Sau khianh về nhà cần phảiniệm hàng ngày, thì cóthể giải oan kết vớimẹ anh, anh cũng cóthể tiêu tai giải nạn,tiền đồ rạng rỡ khônglường”. Người con hiếu namđó vừa nhận lời vừacảm tạ mà về.
Qua ngày hôm sau nữa,sư tỷ Nguyệt Nga đemcái việc ghê sợ củangày hôm kia kể chotôi nghe từ đầu đếncuối. Sư tỷ nói: “Tốihôm kia việc xong rồi,tôi vẫn còn sợ đếnnỗi không dám vào nhà,ngồi một mình trên ghếngoài cửa niệm Phật, niệmđến 11 giờ càng nghĩcàng thấy kỳ lạ, chodù bị cảm dịch (lúcbấy giờ đang có dịchcảm) cũng không thể cócái lý chỉ hai phútmà khỏi được, không tránhkhỏi phải mời bác sĩchích thuốc, uống thuốc mớicó thể bình an”. Sưtỷ Nguyệt Nga là mộtngười thông minh, sư tỷsuy đoán có lẽ làmẹ của người con hiếunam kia, do vì cáichết thê thảm bất ngờ,oan hồn không tan, ômlòng hận con trai củabà đã gây gổ vớibà, mới khiến bà đếnĐài Trung gặp tai họathảm khốc này. Thế làlúc dẫn vong, liền điđến con trai của bàtính nợ, oan hồn nẹpcứng đầu cổ của contrai bà, làm cho anhta gần như chết. Làmxong bà ta đi lại(hướng của sư tỷ) sưtỷ vừa thấy liền niệmto “Nam mô A DiĐà Phật”. Ai ngờ sứcđại từ bi, sức đạithần thông của sáu chữhồng danh này lại cônghiệu lớn như thế, nhấtlà lúc đó sư tỷsợ đến niệm Phật hếtsức, cũng có thể nóilà nhất tâm bất loạn,cho nên mới có đượchiệu quả lớn như thế,đồng thời hồn quỷ ngheđược Thánh hiệu, tâm oánhận đều được tiêu trừ,cho nên mới thả tayra.
Các vị! Chúng ta thửnghĩ xem, nếu như khuyênngười học Phật, niệm Phật,mọi người đều nói: “Khôngcó tiền bố thí khôngdám tin Phật”. Những hạngngười này sao mà phướcmỏng như thế? Bạn hãyxem sư tỷ Nguyệt Ngachỉ là niệm có mấycâu Phật hiệu, không cóhóa ra được đồng xunào mà làm ra đượccông đức bố thí lớn,cứu được mạng người cònhơn xây tháp bảy tầng.Sư tỷ Nguyệt Nga tánhtình hiền hậu, phẩm hạnhđoan chánh, đã từng đượcbầu là người mẹ mẫumực của thành phố ĐàiTrung, là một người vợhiền mẹ tốt, con cháuđầy nhà, gia đình rấtlà tốt đẹp.