Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 mười năm trước, Ái cô nương, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục Công lộ, bèn nói với tôi rằng: “Chị Khán Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi, tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp, xin mời chị phát tâm đến”. Tôi liền nhận lời. Ngày ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều “vô thượng chí bảo” và những sách về pháp môn Tịnh độ, hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. (Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây phương Tam Thánh và những phương pháp giản tiện về niệm Phật)
Tháng 2 năm sau lúctôi đả thất tại chùaLinh Sơn ở Đài Trung,hôm đó là ngày sưtỷ Huệ Phồn hộ thất;khoảng hơn 3 giờ chiều,tôi đang niệm Phật trongNiệm Phật đường, sư tỷHuệ Phồn đi vào nhènhẹ kéo áo tràng tôimột cái, tôi liền đitheo Huệ Phồn ra ngoàixem coi chuyện gì, chỉthấy một người đàn bàở dưới quê, hoàn toànkhông quen biết, khoảng hơn50 tuổi, đang đứng ngoàisân. Tôi liền hỏi: “Bàở đâu kêu tôi cóviệc gì?”. Bà ta nói:“Ông nhà tôi kêu tôikiếm bà, gặp mặt bàđể nói lời tạ ơnbà. Tôi từ sáng sớmvào thành, ở trong thànhhỏi thăm khắp hết: “Sưtỷ Khán Trị ở đâu?”,trong đó có người chỉ,nói bà ở trong LiênXã. Đến Liên Xã, ngườitrong Liên Xã nói bàđang ở chùa Linh Sơncho nên tôi tìm đếnđây, muốn nói một chuyệnđể bà biết, cũng làbáo đáp cái ân củabà”. Tôi nghe xong lấylàm lạ, thật chẳng biếtất giáp gì cả! Xemra chuyện này không thểnói hai ba lời màxong được, vả lại quycủ Phật thất ở chùaLinh Sơn rất nghiêm, ởsân chùa không được nóichuyện, tôi liền dẫn bàta cùng ra phía ngoàitường, để tiện hỏi chorõ, lúc đó Huệ Phồncũng đi theo.
Người đàn bà kia liềnnói: “Tôi là người ởtrong làng Lại Lịch mườiba giáp, hồi tháng 2năm ngoái lúc bà giảngPhật Pháp ở chùa ĐạiNhã Long Thiện, con traicủa tôi là Lại PhúcHưng cũng có nghe giảngở đó. Sau khi nghexong có thỉnh “vô thượngchí bảo” và một ítquyển sách nhỏ về nhànữa. Từ hôm đó, nóbắt đầu tin Phật, lạicòn mỗi ngày lạy Phật,niệm Phật, y theo phươngpháp trong “vô thượng chíbảo”, hai thời khóa tụngniệm sáng tối, từ đóđến giờ không hề giánđoạn, gần như là đượcđến trình độ đi, đứng,nằm, ngồi Phật không rờitâm, tâm không rời Phật”.Tôi nghe xong rất làngạc nhiên, trong thế giớiTa Bà này sao lạicó người có phúc khílớn như thế, mới nghePhật pháp một lần, liềnbắt đầu tu hành sớmtối như vậy? Tôi liềnhỏi bà ta: “Con bàbao nhiêu tuổi? Làm nghềnghiệp gì? Làm sao màphát tâm được như thế?”.Người đàn bà đó lạinói: “Con tôi hồi nămngoái hai mươi lăm tuổi,nó học xong trung họcvào đại học và haimươi ba tuổi thì tốtnghiệp đại học, song vềnhà nó bị lao phổi,hàng ngày chạy chữa ĐôngTây y, chích thuốc châmcứu v.v… trong ba nămtốn rất nhiều tiền, mãiđến sau khi nó niệmPhật sức khỏe mới đỡhơn lúc trước, về mặttinh thần cũng rất lạcquan, nó cũng thường vàothành phố thỉnh mua nhữngsách Phật Pháp về xem,cho nên thấy nó rấtlà vui vẻ”.
Tôi hỏi bà ta: “Trongnhà bà có mấy người?”.Bà nói: “Ông nhà tôingoài tôi là vợ chínhra, còn có một ngườivợ lẽ, cùng với contôi tổng cộng bốn người.Vì bệnh của con, chúngtôi ba người già đềuphải hết sức trông nomnó, hy vọng nó maulành bệnh, một lòng nuôicon phòng lúc tuổi già,hy vọng ba người giàchúng tôi có chỗ nươngtựa. Nhưng đến cuối nămngoái, đầu tuần tháng chạpâm lịch, Phúc Hưng bỗngnhiên mời ba người giàchúng tôi đến bên giường,nói rằng: “Ba và haimá! Con trưa hôm naysẽ vãng sanh Tây phươngCực Lạc thế giới, bamá đều già, nhất thiếtchớ quá đau buồn, thanthở tuổi già không con,anh cả của con điqua Nhật mười mấy nămbặt vô âm tín, nhưngba má không cần phảilo, hiện nay anh ấyđã lập nghiệp, thành giathất, lấy vợ sinh conở Nhật Bản rồi, anhấy vào đầu tuần tháng2 sẽ có thư vềhỏi thăm, về sau sẽqua qua lại lại giữaĐài Loan và Nhật Bản,cảnh già của ba mákhông đến nỗi cô quạnhđâu!”.
Ông nhà tôi nghe xongnhững lời như thế, liềnkhóc mà nói với conrằng: “Sức khỏe con gầnđây đã đỡ hơn trướcnhiều rồi mà, con khôngđược bỏ ba má. Connên cầu Phật A DiĐà phò hộ cho conđi”. Lúc đó Phúc Hưngcon chúng tôi lại nói:“Con vốn là đến đâyđể đòi nợ, ba mába người trong đời quákhứ đã kết oán cừuvới con rất sâu, thiếunợ của con rất nhiều,đời này đến làm concủa ba má, từ lúcsanh cho đến khi tốtnghiệp đại học, rồi bịcái bệnh lao phổi ácôn này, thuốc thang suốtba năm, đến nay nợvẫn chưa hết, con vốnmuốn chờ đến sau khibán tiêu căn nhà nàyđi khiến cho ba mába người già nghèo cùngkhốn khổ, không có chỗnương thân, sống khổ nhưchết. Nhưng năm nay nhờgắng sức nhất tâm niệmPhật, nên đã tiêu diệtđược tội nghiệp nhiều đời,sắp vãng sanh Tây phươngCực Lạc thế giới. Từnay bốn người chúng takhông còn oán cừu gìnữa, oán cừu đã đượccởi mở hết rồi. Bamá ba người cũng phảichí tâm niệm A DiĐà Phật cầu sanh Tâyphương, về sau chúng tasẽ có thể ở chungmột chỗ mãi mãi, khôngcòn chia lìa nữa. Mongrằng ba má nhờ kỹlời con! Thôi thời gianđã đến rồi, đem giùmquyển “Vô Thượng Chí Bảo”lại cho con, không đượckhóc, cũng không nên độngđến thân con, ba mába người nên quay lưnglại, không nên nhìn con,con cũng sẽ tự niệmPhật”
Phúc Hưng để quyển “VôThượng Chí Bảo” trong lòngbàn tay và chắp taylại, bắt đầu to tiếngniệm Phật, chúng tôi cũnggiúp trợ niệm, mặc dùnó đã nói không nênnhìn nó, nhưng chúng tôicũng cứ lén lén quayđầu lại nhìn. Niệm được20 phút, tiếng của PhúcHưng từ từ nhỏ dần,đến khi dứt thở, haitay buông ra, quyển “VôThượng Chí Bảo” rớt trênngực, liền ra đi mộtcách nhẹ nhàng tốt đẹp.Người đàn bà nói tớiđây thở một cái, lạinói tiếp: “Nhà của tôicó nhiều phòng đều chomướn, số người mướn trongđó có người tỉnh này,có người tỉnh khác đến,lâu nay thấy Phúc Hưngbị lao phổi, mọi ngườiđều sợ lây bệnh, nênđã đi khắp các nơimuốn dời chỗ, bây giờnhìn thấy con chúng tôikhi lâm chung nói chuyệnmột cách sáng suốt rõràng, tướng trạng trang nghiêmkhác người thường như thế,ai cũng khen ngợi PhậtPháp vô biên, không thểnghĩ bàn! Thế là họđều không dời nhà nữa.Nhưng cái việc nó nóilúc lâm chung về anhcả của nó ở NhậtBản, mới đầu chúng tôikhông tin, nhưng gần đâyquả thực có thư anhnó từ Nhật gửi vềnói sắp về Đài Loanthăm chúng tôi, so vớilời dự báo trước củaPhúc Hưng hoàn toàn phùhợp. Ông nhà tôi rấtvui nói: “Nếu không cósư tỷ Khán Trị đếndạy người niệm Phật, thìPhúc Hưng làm sao lúclâm chung biết được nhânduyên đời trước và cáiquả sau này, đồng thờigiải hết được oán kết?Từ việc lá thư củaanh cả nó từ NhậtBản gửi về có thểchứng minh những lời củaPhúc Hưng có thể tinchắc được”. Ông nhà tôilại nói ba người chúngtôi về sau có thểsống an nhiên trong tuổigià đây đều là côngđức của sư tỷ KhánTrị. Cái ân tình nàynhất định cần tôi phảiđến Đài Trung tìm sưtỷ Khán Trị, gặp mặtsư tỷ để nói raviệc cảm ứng đặc biệtnày cho sư tỷ biết,cũng là để sư tỷhoan hỷ! Đây chính làchúng tôi muốn báo đápân tình của sư tỷ,nên tôi từ sáng sớmđến bây giờ mới tìmra được sư tỷ đấy!”.Sau khi nói những lờicám ơn liền muốn đivề. Lúc đó tôi liềnhỏi bà: “Nhà bà ởđâu? Chồng của bà tênhọ là gì?”. Bà tanói: “Tôi ở số 13giáp, đường Đại Nhã, chồngtôi tên là Lại Tuấn,con tên là Lại PhúcHưng”. Lúc đó sư tỷHuệ Phồn ở kế bên,nghe từ đầu đến đâybỗng nhiên nói với bàta: “Thì ra cô làem dâu Tuấn, tôi làchị của ông Tuấn, dovì nhiều năm không cóqua lại, thật có lỗi!Xin mời đến nhà tôidùng trà đi”. Bà tanói cám ơn xong liềnbỏ đi. Lúc đó mặttrời đã lặn về phíaTây, hơn 5 giờ rồi.Ba người chúng tôi đứngngoài tường chùa Linh Sơn,lâu hơn hai tiếng đồnghồ.
Hai câu chuyện vãng sanhghi đúng sự thật ởtrên đều có thể chứngminh đích thực có PhậtA Di Đà, đích thựccó thế giới Cực Lạcở Tây phương; niệm ADi Đà Phật đích thựccó thể giải được oánkết, tiêu diệt được oánthù trong nhiều đời nhiềukiếp. Căn cứ theo ĐứcPhật Thích Ca trong KinhA Di Đà có nói:“Chúng sanh trong cõi đó,thường vào lúc sáng sớmđều lấy đãy đựng hoatốt đem cúng dường mườimuôn ức Đức Phật ởphương khác, đến giờ ănliền trở về bổn quốc…”.Đây là Đức Phật nóivề chúng sanh ở Tâyphương, sau khi vãng sanhvề đó liền có đượcthần túc thông. Còn căncứ theo kỳ tích củaLại Phúc Hưng mà suyđoán, Lại Phúc Hưng lúclâm chung đã phát sanhđược tha tâm thông, mặcdù không thể tìm rachứng cứ trên kinh điển,nhưng sự thật là nhưthế. Các độc giả thôngminh có thể giải thíchdùm cho tôi không?