Ban trợ niệm của Liên Xã ở Đài Trung khởi đầu là do một tay của lão cư sĩ Giang Ấn Thủy tổ chức dựng nên, cho nên mọi người cử ông làm trưởng ban trợ niệm, chuyên phụ trách niệm cho người lâm chung được vãng sanh Tây phương. Mọi người đều quen tôn xưng lão cư sĩ là Giang tiên sinh. Lúc ông 71 tuổi còn kiêm nhiệm chức giáo sư lịch sử ở Học Uyển chùa Linh Sơn, ông gánh vác mọi việc vì người, rất tận tình, không từ khó nhọc. Không may vào hạ tuần (khoảng 20 đến 30) tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bỗng bị chứng bệnh suyễn mệt tim, Đông Tây y đều không hiệu quả, đến khi bệnh quá nguy kịch, có một hôm vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân (dạy học tư gia trong thành phố Đài Trung), đến nhà tôi nói với tôi: “Sư cô Khán Trị! Hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm bảy ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây?”. Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: “Từ lúc cha anh bệnh đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?”. Anh ta nói khoảng hơn năm mươi ngàn đồng. Tôi nói: “Nếu theo pháp thế gian mà nói, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế đối với cha anh mà nói lại không có ích gì cả, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác! Tôi nghe nói anh mấy tháng nay không nhớ đến thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang, có thể nói anh là một người con có hiếu trong đời, nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chơn chánh!”. Trọng Phan Quân nghe xong lấy làm lạ không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi, tôi liền vì anh ta mà giải thích: “Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về (tâm hữu sở an, tử hữu sở quy). Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật, bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, vãng sanh về cõi Phật, như thế mới là đại hiếu chơn chánh. Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già, sau khi chết thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết, đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu”. Giang Quân nghe xong rất vui mừng tiếp nhận đề nghị của tôi, tôi bèn chỉ cho anh phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm một giờ cho đến hai giờ, cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng, mới có hiệu quả.
Ngày hôm ấy là ngàytôi giảng kinh định kỳở giảng đường Tân TrúcVăn Nhã, nhưng từ lúcsáng sớm sau khi ngheđược tin này, nghĩ đếnviệc một thành viên quantrọng trong Liên Xã chúngtôi chỉ sống thêm 7ngày nữa sẽ lìa đời,trong lòng khó tránh khỏitình cảm đau thương củasự sinh ly tử biệt,cho nên không thể điTân Trúc, vốn muốn đithăm họ (gia đình Giangtiên sinh), lại nghĩ cólẽ Trọng Phan Quân đangniệm Phật, cha anh tachắc chắn nghe rất hoanhỉ. Mãi tới 8 giờtối, tôi mới đến nhàhọ Giang. Giang tiên sinhvừa nhìn thấy tôi liềnnói: “Chị Khán Trị! Mờingồi! Mời ngồi. Có lẽchị rất bận, cho nênmấy ngày nay không đếnthăm tôi, hôm nay phápsư Sám Vân tặng chotôi hai xâu chuỗi BồĐề Tinh Nguyệt, mấy đứađem lại cho chị KhánTrị xem nào”. Lại nóirất nhiều về con cáicủa ông ta. Lúc đótôi liền nói với ông:“Vạn pháp đều vô thường,gia tài con cái đềulà giả tướng, biển khổthế gian không nên lưuluyến thêm, Tây phương làvườn nhà yên ổn, làquê hương an lạc củachúng ta, tâm chúng tanhất thiết không được điênđảo, bây giờ tôi niệmA Di Đà Phật choông nghe, ông phải buôngbỏ hết mọi duyên, nhấttâm niệm Phật!”. Tôi liềncầm cái khánh dẫn lên,to tiếng niệm Phật. Cảnhà ông ta từ bàGiang và vợ chồng củaTrọng Phan cho đến congái, con rể tổng cộng7 người, đều cùng niệmPhật, niệm khoảng 30 phút,bỗng nhiên Giang lão cưsĩ tự mình ngồi dậy,hai tay chấp lại, haichân ngồi kiết già, haimắt mở to, nét mặtvui tươi, lúc nằm xuốnglại, an tường vãng sanhtrong tiếng Phật hiệu ADi Đà. Trong khoảnh sátna hiện ra kỳ tíchkhông thể nghĩ bàn nhưthế, thật tình mà nói,tôi lúc đó cũng giậtmình!
Cả nhà con cháu củaGiang lão cư sĩ dotôi hướng dẫn phân bantrợ niệm, niệm đến trờisáng đã qua 8 giờđồng hồ, thử sờ trênđỉnh còn rất ấm, thânthể vẫn mềm mại nhưbông, nghi dung còn tươitốt, trang nghiêm hơn cảlúc còn sống.
Tôi liền hỏi Trọng PhanQuân: “Anh hôm qua khivề nhà, có niệm Phậtcho cha anh nghe không?”.Giang Quân liền nói: “Có!Có. Tôi từ nhà bàcô về, liền ngồi bêncạnh cha mà niệm Phật.Lần đầu niệm được haitiếng đồng hồ, buổi chiềuđược hai tiếng nữa, chatôi vô cùng hoan hỉ,gọi tôi là con ngoanvà hỏi ai dạy tôiniệm Phật? Làm sao hômnay có thể niệm Phậtđược nhiều như thế? Tôiliền trả lời: “Ba! Đólà tự con phát tâmniệm Phật, con từ naytrở đi phải niệm Phậthàng ngày, cầu nguyện choba sớm được khỏe mạnh”.Cha tôi nghe xong rấthài lòng, vui vẻ, buổitrưa liền ăn một chéncháo, nửa dĩa rau xanh,đau đớn hầu như bớtphân nửa. Bác sĩ nóicó thể sống thêm 7ngày nữa mới chết, khôngngờ có mấy tiếng đồnghồ sau linh giác lạian tường vãng sanh trongtiếng niệm Phật, thật làPhật Pháp vô biên, khôngthể nghĩ bàn.
Lão cư sĩ Giang ẤnThủy là người vãng sanhvào tháng 2 năm DânQuốc thứ 49. Vào khoảngtháng 6 tôi đi bộvô ý bị té gãycánh tay rất nặng, xươnggãy làm ba khúc, đêmđó đau đến nỗi khôngthể ngủ, đến 2 giờkhuya vẫn không thể nhắmmắt. Tôi liền lẩm bẩmnói với cánh tay bịđau rằng: “Mi là thứđồ giả! Cái túi dahôi thối sống đã mấychục năm! Đau là domi đau, vì mi làmi, ta là ta. Tacần đi Tây phương, khôngliên can gì tới mi!”.Tôi liền một mực quántưởng đến Phật, trong lúcnửa tỉnh nửa thức, bỗngthấy một người từ tronghư không đáp xuống, đithẳng đến trước mặt tôi,ông ta mặc áo vảimàu xám, thân thể tolớn, gương mặt cũng to,chỉ thấy phân nửa thântrên còn phân nửa thândưới bị mây màu chekhuất. Người này đột nhiêngọi tôi: “Chị Khán Trị!Tay của chị đau lắmhả? Đây là thời vậnkhông tốt nhưng tai nạnđã qua rồi, không saođâu!”. Tôi vừa nghe tiếngliền ngẩng đầu lên xemlần nữa, rất giống Giangtiên sinh, tôi liền hỏi:“Giang tiên sinh! Ông cóvãng sanh không?”. Ông tatrả lời liên tiếp: “Có!Có!…” rồi xoay mình biếnmất. Lúc tôi mở mắtra xem là đúng 3giờ, tay cũng không cònđau nữa, không đầy mấyngày liền khỏi. Đây làlần thứ nhất tôi nhìnthấy người vãng sanh, cóbút mực thế nào cũngkhó mà diễn tả hếtcái tướng trang nghiêm tốtđẹp đó được!
Tháng 3 năm thứ 50là ngày giáp năm củaGiang tiên sinh, nhà ôngta ở đường Dân Tộcdời về nhà mới ởđường Đài Trung, bà Giangnhờ tôi thỉnh tượng Phậtvề an vị nhà mớivà niệm Phật siêu độ,chuyển các lư hương bàivị của tổ tiên, chủthần. Bận rộn suốt mộtngày, đến tối ngủ lạichiêm bao thấy Giang tiênsinh hình tướng cũng nhưlần trước, đến trước mặttôi nói: “Chị Khán Trị!Cám ơn chị nhiều. Thọnhận sự giúp đỡ củachị rất nhiều!”. Tôi lạihỏi ông ta như lầntrước: “Giang tiên sinh! Ôngcó vãng sanh không?”. Ôngta cũng lại như lầntrước nói: “Có! Có!”. Xongliền biến mất. Sáu nămsau không còn chiêm baothấy nữa, tôi hối hậntâm mình ngu si, điềuquan trọng không hỏi, hailần đều chỉ hỏi ôngta có vãng sanh không?Tại sao không hỏi: “KhánTrị tôi đây có thểđược vãng sanh không? Phảiđến ngày nào mới đượcvãng sanh?”.