Câu chuyện thật ở trênlà của một bé gáimười tuổi nhờ nhất tâmniệm Phật, được Phật ADi Đà phò hộ cứuđứa em trai 4 tuổicủa cô ta tiêu taithoát nạn. Các vị độcgiả có lẽ suy nghĩrằng: “Đây có lẽ donghiệp chướng của cô bécòn nhẹ, hãy chưa kếtoán cừu với nhiều ngườicho nên niệm Phật dễđược cảm ứng, nếu nhưngười già lớn tuổi niệmPhật sao có thể cóđược cảm ứng như thế?”.Nhưng phải biết Phật Phápvốn bình đẳng, không cócao thấp, người già lớnniệm Phật cũng có cảnhgiới bất tư nghì. Tôimột lần nữa kể ramột chuyện thật để chứngminh:
Mẹ của liên hữu LýThủy Cẩm là một vịthọ Bồ Tát giới ởthư viện Từ Quang vàongày 10 tháng 6 nămDân Quốc thứ 49, mọingười đều gọi bà làlão Bồ Tát. Bốn nămtrước lúc bà 80 tuổi,ở dưới vú bên phảibỗng nhiên nổi lên mộtcục thịt to bằng cáichén trung. Theo bác sĩchẩn đoán là ung thưgan, đã rất nguy kịch,hết phương cứu chữa, chẳngnhững dùng thuốc không hiệuquả, mổ lại càng khôngđược, chỉ có để bàmuốn ăn gì thì cốmua cho bà ăn, thếlà tốt rồi! Tây y,Đông y đều nói nhưthế, không kê thuốc cũngkhông chích thuốc, châm cứugì
cả! Cứ như thế nằmtrên giường bệnh đau đớntriền miên suốt 6 tháng,nhờ vào đứa con traitên là Nghĩa, là mộtcư sĩ và người condâu chăm sóc phục dịchkề bên; con gái làThủy Cẩm cũng về nhàchuẩn bị hậu sự (đámtang). Nhưng trong 6 tháng,lão Bồ Tát mỗi ngàyhai thời sáng tối, bấtluận thế nào đều nhấtđịnh đứng dậy lạy Phật,dầu là đang trong cơnbệnh khổ, nằm trên giườngbệnh, miệng cũng không rờiThánh hiệu A Di ĐàPhật. Vào khoảng đầu tuầntháng Tám (từ mồng 1đến mồng 10) bệnh trạngđã rất trầm trọng, thânthể không thể cử độngđược, miệng không nói được!Một đêm kia, lúc bệnhtrạng đang rất nguy cấpbỗng nhiên thấy bà nóilẩm bẩm: “A Di ĐàPhật, Quán Thế Âm BồTát … các ngài viếtchi nhiều chữ như thế,con một chữ cũng khôngbiết! Các ngài sao khôngnói thẳng với con cótốt hơn không?”. Ngưng lạimột chút, lão Bồ Tátlại nói tiếp: “Cảm ơnlòng từ bi của Phậtrất nhiều, các ngài 10giờ tối mai sẽ đếngiải phẫu cho con cắtbỏ đi cục thịt ởdưới ngực bên phải này,A Di Đà Phật, QuánThế Âm Bồ Tát, cácngài thật là từ biquá!”. Những lời này đềulà vợ chồng A Nghĩavà vị liên hữu ThủyCẩm tự tai nghe được,nhưng lúc đó lại cholà người già trước lúclâm chung, tinh thần rốiloạn nói lung tung vậythôi! Nhưng đến sáng lãoBồ Tát liền kêu con,cháu đi chuẩn bị hươnghoa quả phẩm, đặt mộtcái bàn thờ trong phòngđể tiếp đón Phật BồTát đến trị bệnh. Thậtlà không thể nghĩ bàn,vừa đợi đến 10 giờ,liền nghe tiếng khua củadao kéo… Đột nhiên nghemột tiếng “sựt”, cục thịtở dưới ngực bên phảiđó bỗng bị cắt rờira, máu chảy ra đennhư than, từng giọt từnggiọt to bằng ngón taycái, chảy ra rất nhiều.Từ đêm đó trở đi,sức khỏe của bà mạnhkhỏe dần dần, miệng củavết thương nơi cắt cụcthịt, nhờ con dâu hằngngày dùng nước trà rửa,rửa không đến một tháng,không cần thuốc gì màkhỏi bệnh.
Hiện nay lão Bồ Tátgặp người nào cũng liềnkhuyên niệm A Di ĐàPhật; xâu chuỗi từ nàođến giờ chưa từng rờitay. Năm nay dù đãtám mươi bốn tuổi nhưngsức khỏe còn mạnh hơnngười thường. Giữa Đài Trungvà Minh Tú thường điđi về về tinh thầnsung mãn khác thường. Phậtvốn là đại Y Vương,ngoại khoa đại phẫu thuậtcủa Phật, Bồ Tát làtrị muôn người lành muônngười, nhưng điều quan trọnglà chỉ hỏi nơi bạnlà có đúng “nhất tâmniệm Phật” hay không? Độcgiả nếu không tin, lãoBồ Tát đến nay vẫncòn mạnh khỏe, nếu khôngngại xin mời đích thânđến thăm một lần. Bàcụ già rồi, đã khôngvì danh cũng không mưulợi, cần gì phải dựngra câu chuyện này đểlừa gạt người?