Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm, cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của Liên Xã ở Đài Trung, ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi, già trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật, nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm; có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi: “Trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái mười tuổi, rất là thông minh và có căn lành, cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật pháp, cảm thấy rất là hay, bèn phát tâm hàng ngày niệm A Di Đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lạy Phật”.
Khoảng mấy tháng sau, đứacon trai ở nhà cóbàn thờ Phật kia mắngcô: “Mầy không biết thểdiện, không biết xấu hổ,Phật ở nhà tao, khôngcho mày đến lạy!”. Côgái thông minh này khôngdám đến nhà đứa contrai kia lạy Phật nữa,nhưng trong lòng lúc nàocũng nhớ nghĩ đến lạyPhật, tâm không rời Phật,Phật không rời tâm. Cómột đêm đang ngủ bỗngnhiên thức dậy, quỳ trêngiường, chắp tay niệm: “Nammô A Di Đà Phật”,niệm mãi không thôi. Mẹcủa cô ta cũng thứcdậy nói: “Con nhỏ nàynửa đêm nửa hôm thứcdậy làm gì vậy?”. Côbèn nói: “Má! Con thấyđược kim thân to lớncủa Đức Phật A DiĐà, diện mạo tươi vui,từ trong hư không bayđến trước mặt con, convội vã thức dậy cungkính niệm Phật. Má! Conrất mong có được mộttượng Phật để cúng dường.Con cầu xin má thỉnhmột tượng Phật về nhàthờ được không má?”. Côta chắp tay lại cầuxin mẹ: “Má! Con nghĩra rồi, con heo đấtcủa con ngày mai sẽđập ra, có được baonhiêu tiền, nhờ ba đếnđường Sa Lộc thỉnh vềmột tượng, như thế mỗingày con đã có Phật,có thể lễ lạy đượcrồi”. Má của cô taliền hứa nhận lời. Sángsớm thức dậy, đập vỡcon heo ra đếm, tấtcả được 28 đồng, chacủa cô ta đi đếnđường Sa Lộc, tìm đượcmột tượng Quán Thế ÂmBồ Tát đến 50 đồngthỉnh về nhà. Buổi sángngày mồng 1 hôm đóliền an vị tượng, mẹcô ta chuẩn bị bánhdày đỏ và mua vềhương hoa quả phẩm v.v…Đang khi cả nhà vuivẻ, bỗng nhiên phát hiệnmất đứa em trai bốntuổi của cô bé! Thếlà cả nhà hoảng hốtlập tức cho người đitìm khắp nơi, đồng thờitổng động viên mấy trămngười bà con trên núidưới núi chia ra đitìm, ngay cả mấy aocá lớn trong làng, cũngđều có người lặn xuốngmò tìm, vẫn không tìmra!… Từ sáng đến tốivẫn không tìm được! Cómấy người cười cha mẹcô ta rằng: “Vợ chồngmấy người là người lớncũng đi nghe lời củacon nít, muốn lạy Phậtcái gì! Mấy người ngàyhôm nay cũng chính vìbận lo việc an vịtượng Phật mới xảy rađại họa như thế!”. Tộinghiệp cho cô bé thôngminh này, bị người nàymột câu, người kia mộtcâu đàm tiếu, sợ đếnnỗi một mình lén lénquỳ trước tượng Bồ Táthai mắt đoanh tròng lệrơi, khổ sở cầu xin:“Phật, Bồ Tát ơi! Cácngài phải phò hộ chođứa em trai bốn tuổicủa con được bình anvề nhà. Nếu như xảyra điều không may gì,con từ nay về saukhông thể tiếp tục lạyPhật, niệm Phật được nữa,những người hàng xóm đâycũng không dám tin Phậtnữa!”. Lúc đó cha củađứa bé sực nhớ lạithằng bé bốn tuổi nàysau khi sanh, đã từngcó đi xem quẻ báttự (bát tự hà lạc)liền tìm trong tủ lấyra tờ giải về sốmạng của thằng bé đưacho mọi người xem. Quảnhiên trong quẻ giải viếtrất rõ ràng vào nămđó tháng đó (vừa khéochỉ đúng vào tháng nàynăm này!) sẽ xảy ratai họa bất ngờ! Thếlà mọi người nhìn nhaunhưng rồi cũng không aibiết làm thế nào!
Nguyên thằng bé bốn tuổinày, từ lúc sáng sớm,tự mình chạy ra khỏinhà, cũng không biết làthuận theo đường sắt dọcbiển, hay là từ đườngđó chạy đi thẳng mộtmạch đến hơn 5 giờchiều. Ở gần trạm xeVương Điền có một anhsinh viên trẻ trông thấynó một mình cắm đầuchạy trên đường sắt, anhsinh viên trẻ đó liềnkêu: “Em bé! Em bé!Ở đó nguy hiểm lắm,mau dừng lại đi!”. Thằngnhỏ cũng chẳng thèm quayđầu lại, cứ cắm đầuchạy miết. Anh sinh viêntốt bụng này liền chạythẳng tới trước ôm cứngthằng bé lại. Ai cóngờ thằng nhỏ này, mắttrợn lên dữ dằn, hámiệng cắn trên tay anhsinh viên một cái. Anhnày vẫn không giận nó,cố nén chịu đau, ômthằng bé ép đưa đếntrạm xe, giao cho trưởngtrạm giữ nó. Hỏi ởđâu, tên họ là gìcũng không biết nói, trưởngtrạm sực nhớ đến hồisáng ở trạm xe LongTỉnh có liên lạc điệnthoại đến dặn chú ýở trên núi Long Tỉnhcó một đứa bé bốntuổi đi lạc, trưởng trạmxe Vương Điền liền gọiđiện thoại cho trạm xeLong Tỉnh mời người nhàcủa thằng bé đến nhậnlãnh về.
Bà vợ của trưởng trạmthấy thằng bé toàn thânbụi bặm, bộ dạng đángthương và rất đói, liềndắt nó về nhà, trướctắm cho nó, lại lấyquần áo của con mìnhthay cho và cho nóăn hai chén cơm. Cólẽ chạy suốt ngày đườngmệt quá, nên nuốt haichén cơm xuống bụng xong,liền lăn ra ngủ, bàvợ của trưởng trạm liềnbế lên giường để nóngủ yên.
Người ở trạm xe LongTỉnh lập tức cho chamẹ nó hay, nhanh chóngđi nhận về. Từ nhàcủa trưởng trạm xe VươngĐiền đem nó về, lúcđó đã 11 giờ đêm.Mặc dù đã nửa đêm,nhưng những bà con giàtrẻ lớn bé ở vùngđó đều đến thăm nó.Thằng bé này đã đượcbà vợ tốt bụng củatrưởng trạm dùng xà bôngthơm tắm cho toàn thânthơm phức, lại mặc chobộ đồ đẹp nữa, mọingười ai nấy đều nói:“Hôm nay thằng bé đượcbình yên về nhà, chínhlà nhờ phước phần củachị nó lạy Phật. Thậtlà tin Phật, niệm Phậtcó cảm ứng vậy!”. Nếukhông thế thì thằng bénày từ Long Tỉnh đếnVương Điền chạy suốt mộtngày trên đường sắt dọcbiển lại không gặp việcgì bất trắc ngoài ýmuốn… Đồng thời lại còngặp được người tốt giúpđỡ, gặp được sự thươngyêu giúp đỡ của anhsinh viên và bà vợtốt bụng của ông trưởngtrạm xe. Đây nếu khôngphải Phật, Bồ Tát phòhộ thì làm sao cóthể về nhà bình yênvô sự như thế?