Vị liên hữu Lý ThủyCẩm trưởng ban Kim Cangtrong Liên Xã ở ĐàiTrung là một vị đệtử Phật phát tâm BồTát rất thành khẩn. Nhàcủa bà ở số 31đường Nam Kinh trong nộithành, chẳng những làm chocả gia đình theo Phậtmà còn độ được cảnhà của mẹ mình. Nhàcủa mẹ bà ở trênnúi làng Minh Tú trấnSa Lộc. Vào ngày mồng8 tháng 9, tám nămvề trước bắt đầu mờicác vị hoằng pháp trongLiên Xã đến đó tuyêngiảng chánh pháp, khuyên ngườiniệm Phật. Trong nhà bàthờ phụng tượng Tây phươngTam Thánh, đặt tên là“Tín Nghĩa Đường”, lại cònlấy ngày mồng 8 tháng9 hằng năm làm ngàylễ kỷ niệm định kỳ.Những tín đồ ở gầnđấy, mỗi lần đến ngàyđó đều sắm sửa hươnghoa quả phẩm đến TínNghĩa Đường lễ Phật, nghepháp. Ngày mồng 8 tháng9 năm Dân Quốc thứ52, học nhơn (lời khiêmxưng của tác giả sáchnày: Khán Trị) được mờiđến đó giảng Phật Phápkết duyên. Hôm đó cómột bà lão cùng mộtngười nam trong tay bưngmột khung kiếng đi đếnTín Nghĩa Đường, trên mặthai người lộ nét rấtvui vẻ, ở trước Phật,năm vóc sát đất, rấtlà cung kính dập đầuba lạy, tôi nhìn thấykhông khỏi hiếu kỳ liềnđến hỏi bà lão: “Cácvị tin Phật lễ báithành khẩn như thế, khôngbiết là nhân duyên gì?”.Lúc đó bà lão lậptức trả lời rằng: “Tôiđến để đáp tạ Phật,Bồ Tát đã phò hộ”.Tôi tìm cho bà tamột chỗ ngồi, thế làbà từ từ nói ramột đoạn nhân duyên tinPhật như sau:
“Vào trung tuần tháng rồi,có một đêm tôi nằmmộng thấy răng của tôitoàn bộ rụng hết. Trờisáng thức dậy suy nghĩđây là một điềm báotrước không tốt lành, tôiliền đem việc chiêm baokhông tốt lành này nóivới em dâu Cẩm Tỉ,cô ta dạy tôi quỳtrước Phật, nhứt tâm niệmPhật, khẩn cầu Phật Tổphò hộ cho cả nhàbình an, gặp dữ hóalành, nạn lớn biến thànhnhỏ, nạn nhỏ biến thànhkhông”. Bà lão nói mộtmạch đoạn nguyên nhân trướcnày, dừng lại một chútlại nói tiếp: “Tôi cóđứa con lớn tên làThành, làm công nhân đốtthan trong vùng núi sâuở miền Trung. Sáng hômđó nó đang công tácnổi lửa đốt củi, thìbên tai bỗng nghe cóngười gọi: “Thành à! Vềnào!”. Nó quay nhìn xungquanh, hoàn toàn không thấyai, tại sao lại cótiếng kêu? Lại chạy rabên ngoài nhìn xem cũngchẳng thấy người nào gọinó, nhưng khi nó đilại vào trong nhà, thìbên tai lại nghe tiếnggọi: “Thành à! Về nào!”.Lúc đó anh Thành cảmthấy rất kinh ngạc, liềnnghĩ đến bà mẹ giàhơn bảy mươi tuổi ởnhà, có phải đã xảyra chuyện gì ngoài ýmuốn rồi không? Lập tứcđến ông chủ xin nghỉphép, kiên quyết sửa soạnhành trang về nhà thăm.Khi anh Thành vai mangquần áo, mền bông rờikhỏi nơi đốt than khoảnghơn một trăm bước, thìbỗng nhiên nghe “bình” mộttiếng thật to, quay đầunhìn lại xem thử, thìchính là cái gian nhàcủa anh ta ở đốtthan vừa bị sập xuống,anh Thành lúc đó thởphào ra một hơi, mừngrỡ đã thoát khỏi tainạn bị đè chết, tronglòng rất là an ủi,sau đó anh vẫn cứvai mang hành lý lênđường về nhà.
Suốt đường đi toàn làđường núi, anh Thành vượtqua mấy ngọn núi rồi,còn phải đi qua mộtcái khe núi lớn, cáikhe núi này không cócầu, mà phải dùng mộtloại dây thừng to, cáigiỏ tre để làm dụngcụ qua lại hai bờ,người ngồi trong cái giỏtre, trên hai bờ đềucó người kéo dây thừngqua lại cho khách, anhThành cần qua khe núinày cũng không ngoại lệ,ngồi trong giỏ tre, mềnbông và các thứ đồv.v… đều để kế bên,đang lúc được kéo đếngiữa khe thì bỗng nhiêndây thừng bị đứt, cảngười và hành lý đềubị rớt xuống khe vàbị nước cuốn đi, dovì khe sâu mấy trượng,nên nước trong khe chảyrất mạnh, người ở haibên bờ đều đành bótay, không có cách gì,chỉ có kêu lên “tộinghiệp” mà thôi! Anh Thànhrơi vào trong khe cũngtự lượng không sống được,nhưng bị nước cuốn đimột đoạn, kỳ tích lạiphát sanh: anh ta đangquẫy đạp trong nước, mạngsống như ngàn cân treosợi tóc, bỗng ở trongkhe phát hiện một đámcỏ nước, tay mặt tứcthời nắm đám cỏ nướcđó, chuyển mình một cáiliền đứng lại trong nước,sau đó bò dần lêntrên bờ, đương nhiên lànhững hành lý v.v… đãbị nước cuốn trôi mất,đơn độc một thân, rốtcuộc được bình an vôsự về đến nhà”. Trênđây là câu chuyện thật,không thể nghĩ bàn nhưthế, do bà lão đókể lại, nhờ mẹ giànhứt tâm niệm Phật màcảm ứng được người contiêu tai thoát nạn nguyhiểm hai lần.