Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 37: 1. MỘT CÂU PHẬT HIỆU KHỞI TỬ HỒI SINH

Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoại ô của Đài Trung tên là Lại Lâm Trị, vì chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là thím Tuấn, năm nay bà sáu mươi bốn tuổi. Mỗi thứ tư và thứ bảy bà đều đến thư viện và Liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp; hai thời khóa tụng sáng, tối chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan, năm mười tám tuổi đã lấy chồng và sanh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. Mười ba năm trước lúc Đạt Tử vừa mới ba tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử, từ hôm đó trở đi bị sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh, theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não. Trung y, Tây y, thuốc thang gì đều vô hiệu, hai mươi ngày sau thì chết! Vào khoảng 8 giờ tối là dứt thở, người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách dùng một bao vải rách đắp lên, giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn.

Thím Tuấn nhìn thấy đứacháu chết đi, vô cùngđau lòng, chiều tối đóđến thời khóa, bà vẫncứ lên niệm Phật nhưthường, nhưng tình cảm đauthương khó mà ngăn chận.Bà vừa niệm Phật vừakhóc, hướng lên Phật BồTát nói rằng: “Nam môA Di Đà Phật, Nammô Quán Thế Âm BồTát! Các Ngài sao khôngphò hộ cho con? Vùngnày chỉ có mình contin Phật, niệm Phật, vậymà người ta còn cườicon, đã nghèo mà cònbày đặt tin Phật, niệmPhật cái gì? Sau nàynhất định họ càng cườicon! Phật, Bồ Tát ơi!Các Ngài sao không phòhộ cho con?”. Thím Tuấnlại khóc to lên mộthồi, rồi nặng nề lêngiường đi ngủ, nhưng nhớlại đứa cháu dễ thươngbị chết đi, bà lănqua lăn lại hoài màkhông ngủ được. Vào khoảng4 giờ hơn, bỗng nhiênthấy một đạo kim sắcquang minh (ánh sáng màuvàng) từ trong hư khôngxẹt thẳng vào trong nhàkhách, ánh sáng rực rỡkhông thể nghĩ bàn. Trongkhoảnh khắc, bỗng nhiên ngheđược tiếng của Đạt Tửhơn hai mươi ngày khôngbiết khóc và tay châncứng còng khóc ré lên!Thím Tuấn và con gáilà A Lan, vội vãtới xem, thấy hai taycủa Đạt Tử đã kéocái bao vải ra, haimẹ con vừa mừng vừasợ, bế nó lên vàrót cho nó một tínước, thì nó cũng uốngđược, thật là không thểnghĩ bàn. Sáng sớm hômsau, hai mẹ con lạibồng Đạt Tử đi BắcĐồn cho bác sĩ khám,bác sĩ cũng thấy kỳlạ, làm sao chết rồimà sống lại? Bảo haimẹ con nhanh chóng đưalên bệnh viện tỉnh ĐàiTrung. Lúc đó thím Tuấnyêu cầu tôi phụ giúpbà đưa cháu đi bệnhviện nhập viện!

Đạt Tử liền được đưađi bệnh viện ở ĐàiTrung vào Khoa Nhi. Nhưngkhi thím Tuấn nhìn thấymấy chục đứa nhỏ bịviêm màng não trong bệnhviện bị biến dạng kỳquái: có đứa mắt lệch,có đứa miệng méo, cóđứa tay chân không độngđậy gì hết, trong lòngrất là buồn. Bà hỏithăm thì đa số nhậpviện từ sáu tháng đếnhai năm, sức khỏe vẫnchưa bình phục, mà bácsĩ chẩn đoán cho ĐạtTử, tối thiểu phải nằmviện bốn tháng, còn khảnăng hết bệnh hay khôngcũng không dám chắc! ThímTuấn mới nói với tôi:“Về tình hình kinh tếnhà tôi làm sao cóthể nằm viện lâu đếnbốn tháng được?!”. Tôi liềnkhuyên bà rằng: “Thím Tuấnà! Thím thực là cảđời khôn ngoan, lại đitính dại một lúc! ĐạtTử là nhờ phước ấmcủa thím mà được Phật,Bồ Tát phò hộ, mớichết mà được sống lại,tôi nghĩ cháu nhất địnhsẽ khỏi, chỉ cần chúngta vừa cố hết sứctrị liệu cho cháu, vừathành khẩn cầu Phật, BồTát cứu giúp, rồi mớiphó mặc mạng cho trời!”.Thím Tuấn vẫn còn dodự chưa quyết định, rốtcuộc tôi lại khuyên bà:“Thôi tạm nằm hai tuầnđi, khỏe hay không cũngxuất viện, nhưng thím cầnở lại bên cạnh ĐạtTử niệm Phật không đượcgián đoạn”. Thím Tuấn cuốicùng bị tôi thuyết phục,bèn làm thủ tục nằmviện điều trị!

Đạt Tử nằm viện trịliệu được tốt đẹp, sốtcao đã lui dần; tròngđen con ngươi vốn đãbị lật vào trong chỉcòn thấy tròng trắng nhìnkhông thấy người, cũng ngàymột khôi phục như cũ;dần dần cũng đã nóichuyện lại được, xưng hôvới người thân cũng từtừ rõ ràng lại. Khoảngmột tuần thím Tuấn muốnvề nhà, liền kêu ALan lại thay thế chobà chăm sóc Đạt Tử.Nhưng có điều kỳ lạlà thím Tuấn vừa rakhỏi cổng bệnh viện, thìbệnh của Đạt Tử lạinặng trở lại, trong miệngnổi lên hai cái lưỡivà trạng thái hôn mêcũng trở lại, còn chảymáu đầy cả miệng, bácsĩ liền dùng bông gònnhét vào giữa hai hàmrăng. Thím Tuấn vừa vềđến trong nhà, con rểbà liền nói: “Má à!Má về làm gì? Nhanhchóng đi vào bệnh việnlại đi! Nhanh đi! Nhanhđi!”. Thím Tuấn trở lạibệnh viện, vừa thấy biếnchứng của cháu như thếliền vội ngồi xuống bênmình cháu, chí thành niệmPhật. Kỳ tích lại phátsanh lần nữa, thật làvạn đức hồng danh linhnghiệm không gì bằng! Bàniệm được nửa giờ, ĐạtTử đã thở nhè nhẹđi vào giấc ngủ, lúcthức dậy, chứng bệnh hailưỡi đã hết, thật làPhật pháp vô biên. ThímTuấn đi về chỉ cóba tiếng đồng hồ màbệnh tình đã biến đổixấu nghiêm trọng như thế.Khi trở lại, vừa quaniệm Phật thì bệnh cànglúc càng hồi phục bìnhthường. Đến ngày thứ mườiba, bác sĩ tuyên bốngày mai có thể xuấtviện. Mọi người đang vuimừng, nhưng vào lúc nửađêm bệnh của Đạt Tửlại lần nữa biến đổixấu nghiêm trọng, phát sốtrất cao, trong khoảnh khắcthím Tuấn vô cùng hốthoảng, nhứt thời không cócách gì, bèn lấy mườiđồng kêu A Lan đira chợ tìm thầy tướngsố đưa ngày sinh thángđẻ của Đạt Tử chothầy đoán xem số mạngcủa nó có tới sốchết chưa? A Lan đixem số mạng về nói:“Trong số mạng của ĐạtTử mang chứng tê liệt,năm ba tuổi chắc chắnbị phát sởi mà chết!”.Lúc đó bác sĩ vày tá lại đến chẩnbệnh, lột hết quần áocủa Đạt Tử ra xem,phía sau lưng phát hiệnđầy những chấm đỏ nhỏ,liền lắc đầu nói: “Đángtiếc! Đáng tiếc! Thằng bénày đột nhiên lại phátsởi, sau khi bị viêmmàng não lại bị sởirất dễ dẫn đến sưngphổi. Nếu như thế, thìthật không còn cách trị!”.Thím Tuấn và A Lantrước đã nghe đoán sốmạng sẽ chết, nay bácsĩ cũng nói sẽ chếtcàng đau lòng vô cùng!Lúc đó lại hối hậnlà không nên vào viện,trong hai tuần đã tốnhết mấy ngàn đồng. Lúcđó tôi cũng ở kếbên, liền nói với họrằng: “Có lẽ Đức PhậtA Di Đà và QuánThế Âm Bồ Tát từbi thương xót cho bàlà người đệ tử trungthật, mới đặc biệt giabị, khiến Đạt Tử trướckhi xuất viện tái phátsởi, ở trong bệnh việny dược dễ dàng thuậntiện, chớ nếu sau khixuất viện về nhà rồimà tái phát sởi thìcàng nguy hiểm hơn! Khôngtin, ở lại thêm mộttuần lễ nữa liền cóthể bình an xuất viện.Bây giờ bà phải khẩnthiết hơn nữa ở bêncạnh nó niệm Phật, khôngđược gián đoạn, không nênnản lòng!”. Lúc đó tôicũng chỉ an ủi họnhư thế thôi, thật ratôi còn sốt ruột hơnhọ nữa!

Một tuần lễ trôi qua,trải qua sự trị liệurất thuận lợi, quả nhiênĐạt Tử đã vượt quacửa ải tử vong mộtcách an nhiên, có thểxuất viện được rồi. Nhưngtheo nguyên tắc của bệnhviện, người bệnh muốn xuấtviện, nhất định phải quabác sĩ tái khám mộtlần. Khi bác sĩ khámlại cho Đạt Tử, miệngnói luôn không ngớt: “Kỳlạ! Kỳ lạ! Làm saomà bệnh trạng nghiêm trọngquá sức như thế, lạimau khỏi như vậy?”. Liềnhỏi thím Tuấn: “Trong miệngbà không ngớt niệm nhữnggì vậy?”. Thím Tuấn nói:“Niệm A Di Đà Phật”.Bác sĩ nghe xong nói:“Mẹ tôi cũng là ngườiăn chay trường hai, bachục năm nay rồi, vìsao không biết niệm ADi Đà Phật?”. Đáng tiếcthím Tuấn không biết trảlời, lỡ mất một cơhội! Lại nói về ĐạtTử, từ khi xuất việnvề nhà, sức khỏe cùngvới những đứa trẻ bìnhthường khác mạnh khỏe nhưnhau, nhưng hay hỏi bàngoại: “Con còn nhỏ nhưthế này tại sao biếttự mình ăn cơm, lạibiết nói chuyện, biết đi?”.(có lẽ bị ảnh hưởngviêm não nên hơi bịthần kinh - dịch giả).Thím Tuấn liền đổi tênnó lại là “A Châu”

Thời gian qua như tên,mới chớp mắt, A Châunăm nay đã mười bảytuổi, anh ta thường ngàylàm việc rất siêng năng,lại hiếu thuận với ngườilớn, là một thanh niêntốt có lễ giáo nhânnghĩa.

Cuối cùng chúng ta hãynghiên cứu một chút, mộtcâu Thánh hiệu này thếmà hơn khoa học. Hãyxem các bác sĩ đãnghiên cứu khoa học mấychục năm họ chẩn đoán:nếu như thằng nhỏ nằmviện ít nhất phải bốntháng, còn khả năng khỏihay không còn không dámchắc! Và một vị kháccó khả năng bói báttự, khéo đoán về âmdương, đoán là chỉ sốngcó ba tuổi bị bansởi mà chết, rốt cuộcbị câu Thánh hiệu ADi Đà Phật mà tiêutai giải nạn, gặp dữhóa lành. Nhưng có lẽcó người sẽ hoài nghi:“Niệm Phật thì không chếtư?”. Đương nhiên tôi khôngdám nói quả quyết nhưthế, do vì đời ngườicó sanh ắt có tử.Nhưng trong kinh có nóirằng: “Chí tâm niệm mộtcâu A Di Đà Phậtcó thể tiêu diệt tộinặng sanh tử trong támmươi ức kiếp”. Chỉ cầnxem người niệm Phật cóphải là “chí tâm” niệmhay không? Nếu như khôngchí tâm, niệm Phật khôngcó cảm ứng, không tựtrách mình, lại đi tráchai đây?

Hết Chương 37: 1. MỘT CÂU PHẬT HIỆU KHỞI TỬ HỒI SINH
Thông tin sách