Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam ([1])
Sách vở của Tam Đại(ba đời: Hạ, Thương, Chu)như thế nào? Gặp ngọnlửa của nhà Tần, nênnay không còn biết! Cònlưu lại chỉ là sáchvở từ nhà Hán trởvề sau. Nhìn tổng quátnhững Kinh, Sử, Tử, Tậpđều không ngoài hai chữ“Nhân Quả”. Lấy đó làmgương, làm khuôn phép thìphong hóa trong xã hộiđược thuần khiết (trong sáng,tốt đẹp). Trong phần Tập(một trong bốn phần Kinh,Sử, Tử, Tập) thì cónhững tiểu thuyết giả sử,tiếp diễn đến nay vẫnthịnh hành và sự phổcập đến các hàng độcgiả, thực ra còn vượtlên trên cả Kinh, Sử.Chỉ có điều chất lượngcủa tiểu thuyết không đồngđều, nên không được xếpvào văn hiến. Nhưng nhữngloại tiểu thuyết có nhiềuloại phức tạp như loạilịch sử, loại phong tục,loại võ hiệp, loại thầnquái, loại ngụ ngôn biếmđời, loại tình yêu namnữ, v.v… Thể loại tuynhiều, nhưng đều dùng “thiệnác” để khuyên răn đời,lấy đó làm tông chỉ.Do có công năng giúpđỡ cho Kinh, Sử, chonên các bậc danh nho,học sĩ đều không bàixích nó, nhưng có nhữngchuyện có hư cấu, dùngtừ khoa trương quá đáng;cũng có cái vừa phảixác đáng, cho nên cóngười tin, có người khôngtin, vì vậy sách MạnhTử có lời than: “Tinhết vào sách không bằngkhông có sách!”, đây làvì ghét sự khoa trươngquá đáng. Sách đã nhưvậy mà lòng người phầnnhiều cũng không đồng: cóngười tin những điều ghichép trong sách xưa; cóngười thì tin những lờinói của người nay; cóngười tin sách không tinngười; có người tin ngườikhông tin sách; có ngườitin xưa không tin nay;có người tin nay khôngtin xưa. Như thế thìchẳng phải đều tin hết,cũng chẳng phải đều chẳngtin hết.
Quyển sách này người biênsoạn là người nay, nhữngđiều người nay ghi chéplà những việc nay. Ngườinay thì nhiều người quen;việc nay thì nhiều ngườibiết, cho nên chẳng cóhư cấu và khoa trươngquá đáng, như thế thìsao mà không tin? Nếutin thì tăng thêm phướcđức, làm cho phong hóaxã hội được thuần khiết(trong sáng, tốt đẹp). Tácphẩm ghi lại những chuyệnnhân quả này được viếtra là vì người cólòng tin, cũng làm ralà vì người chưa cólòng tin. Người chưa cólòng tin hiện nay chưachắc sau này không tin,cho nên tác phẩm đượcviết ra cũng không uổngphí vậy.
Có người bảo: “Cái nhânquả mà ngài nói, tôikhông dám bác, nhưng nhữngchuyện cảm ứng ghi ởđây, không khỏi đáng nghi?”.Ôi, nhân quả là hiệntướng của Sự; cảm ứnglà động thái của Lý.Sự và Lý, Động vàHiện nếu có thể táchlàm hai, thì làm gìcó nhân quả? Lại cóngười nạn vấn rằng: “Nhânquả, Kinh, Sử đã nóirõ rồi, cần chi đếnnhững chuyện cảm ứng này?”.Đáp: “Ông không nghe việcphương tiện khéo léo trongkinh Pháp Hoa sao? Thuyếtpháp thì hàng trung căn,hạn căn không khế ngộ;thuyết thí dụ thì hàngthượng căn trung căn đềunghe; thuyết nhân duyên thìba căn đều thông suốt,mà quyển sách này đãgiúp thêm được cho Kinh,Sử, thế há chẳng tốthơn sao?”. Như ai thựcsự tin được điều này,mới có thể thấy đượcchỗ thâm áo của Kinh,Sử.
Trung Hoa Dân Quốc nămthứ 58,
Cuối Xuân năm Kỷ Dậu
Lý Bính Nam ghi