Tạp chí Từ Bi Âm
---o0o---
Đức Quan Thế âm BồTát, khi chưa xuất giatu hành, có một kiếpNgài làm con đầu lòngcủa vua Vô Tránh Niệm,tên là Bất Huyến TháiTử.
Trong thời kỳ vua ấythống trị thiên hạ, thìcó Phật Bảo Tạng rađời.
Vua thấy nhơn tâm xuhướng theo lời giáo hóacủa Phật càng ngày càngđông, bèn suy nghĩ rằng:"Nếu Đạo Phật không phảichơn chánh, thì đâu cólẻ người ta sùng báikhắp xứ như vậy!"
Nên vua mới phát tâmsắm đủ lễ vật đếncúng dường Phật và chúngTăng trong ba tháng, vàlại khuyên các vị vươngtử và đại thần cũnglàm như vậy.
Khi ấy Bất Huyến TháiTử vâng lời Phụ Vương,hết lòng tin kính, sắmđủ các món ngon quývà đem những đồ trântrọng của mình mà dưngcúng cho Phật và đạichúng trong ba tháng, khôngtrễ nãi bữa nào vàcũng không món gì kémthiếu.
Quan Đại thần Bảo Hải,là phụ thân của PhậtBảo Tạng, thấy vậy khuyênrằng: "Điện hạ đã sẳnlòng tu phước mà cúngPhật cúng Tăng: vậy xinĐiện hạ hãy đem côngđức đó mà hồi hướngvề Đạo Vô Thượng BồĐề, chớ nên cầu sựphước báu trên cõi TrờiĐao Lợi hay là cõiTrời Phạm Thiên làm chi.
Bởi vì mấy cõi ấy,tuy là cảnh vật vuitốt, nhơn dân vui sướng,căn thân đẹp đẽ, thọmạng lâu dài, đặng phépthần thông, dạo đi tựtại, những đồ y thựcsẵn có, các cuộc duhí đủ bày, trăm thứctự nhiên thọ dụng đủđều khoái lạc, không cósự khổ như cõi nhơngian.
Cái phước báu trong cáccõi đó tuy là mỹmãn như thế, nhưng cònthuộc về hữu lậu, cóhư có mất, chắc chắngì đâu, chính là sựvô thường, thật là tướngvô định, như cơn gióthổi mau không có thếlực gì cầm lại đặng:hết vui thì xảy rabuồn, hết sướng thì trởlại khổ, dầu có sốnglâu đến mấy ngàn nămđi nữa, cũng không khỏicon ma sanh tử lôikéo vào đường nọ ngõkia.
Nếu Điện hạ cứ cầuphước báu đó, chắc khôngthoát khỏi ải sanh tửluân hồi: nếu đã khôngkhỏi luân hồi, thì chưachắc lúc nào đặng tiêudiêu tự tại.
Chi bằng Điện hạ đemcông đức đó mà cầumón phước báu vô lậu,không hư không mất, đờiđời kiếp kiếp vượt rangoài ba cõi bốn dònghưởng sự an vui vôcùng vô tận, và hồihướng về Đạo Bồ Đềmà cầu mau thành Phậtquả, đặng cứu độ chúngsanh khỏi sông mê biểnkhổ. Vậy phần tự lợiđã vuông tròn, mà đứclợi tha lại đầy đủnữa.
Bất Huyến Thái Tử ngheông Bảo Hải khuyên nóinhư vậy, bèn đáp rằng:"Ta xem xét cả thảychúng sanh trong đường địangục chịu sự khổ cực:còn kẻ nhơn gian vàngười thiên thượng thì đủđiều cấu nhiễm, lắm chuyệntrần lao, không có chútnào đặng thanh tịnh, bởiđó mà tạo thành tộinghiệp, nên mới thọ quảbáo mà đọa vào bađường dữ là: địa ngục,ngạ quỷ và súc sanh".
Bất Huyến Thái Tử đáplại rồi tự nghĩ rằng:"Bởi chúng sanh ở trongđời không gặp đặng nhữngngười hiền nhơn quân tử,khuyên việc lánh dữ làmlành mà dìu dắt lêncon đường giải thoát, chỉgặp những kẻ tàn áctiểu nhơn cũ dụ nhaukết bạn bè, thường xúidục những điều bất thiện,và lại phá hư ChánhPháp, khinh Pháp Đại Thừa,làm cho mất cả cănlành, thêm điều tà kiến,vì vậy mới che lấptâm tánh, không biết đạođức là gì, nên phảichịu nổi đày đọa".
Bất Huyến Thái Tử ngẫmnghĩ hồi lâu, rồi thưarằng: " Nay tôi đốitrước mặt Phật và đạichúng mà tỏ lời nhưvầy: Tôi nguyện đem tấtcả các món công đứctôi đã từng cúng dườngTam Bảo và các móncông đức tôi đã từngtu tập Pháp mầu màhồi hướng về đạo VôThượng Bồ Đề.
Tôi nguyện trong khi tôitu những điều công hạnhBồ Tát, làm những việclợi ích cho chúng sanh,nếu tôi xem có kẻmắc sự khốn khổ hiểmnghèo ở trong hoàn cảnhám muội, không biết cậynhờ ai, không biết nươngdựa đâu, mà có xưngniệm danh hiệu tôi, tứcthời tôi dùng phép Thiênnhỉ mà lóng nghe vàdùng phép Thiên nhãn màquan sát coi kẻ mắcnạn ấy ở chỗ nào,cầu khẩn việc gì, đặngtôi hiện đến mà cứuđộ cho khỏi khổ vàđặng vui . Nếu chẳngđặng như lời thề đóthì tôi không thành Phật.
Thưa Đức Thế Tôn! Naytôi vì hết thảy chúngsanh mà phát lòng đạinguyện, tu học về Phápxuất thế, lo làm cáccông hạnh tự giác tựlợi, nguyện khi phụ vươngtôi là Vô Tránh Niệm,trải hằng sa kiếp nhẫnsau thành Phật, hiệu làA Di Đà Như Laiở cõi An Lạc, Thếgiới, hóa độ chúng sanhxong rồi, chừng nhập NiếtBàn, Chánh Pháp truyền lại,thì tôi tu hạnh làmviệc Phật sự. Đến lúcChánh Pháp gần diệt, hễdiệt bửa trước thì bửasau tôi chứng Đạo BồĐề.
Xin Đức Thế Tôn từbi mà thọ ký chotôi, và tôi cũng hếtlòng yêu cầu các ĐứcPhật hiện tại ở hằngsa thế giới trong mườiphương đều thọ ký chotôi như vậy nữa?
Đức Bảo Tạng Như Lainghe mấy lời nguyện ấy,liền thọ ký Bất HuyếnThái Tử rằng: " Ngươixem xét chúng sanh trongcõi Thiên Thượng Nhơn gianvà trong ba đường dữđều mắc những sự tộibáo, mà sanh lòng đạibi, muốn đoạn trừ mọisự khổ cực, dứt bỏnhững điều phiền não vàlàm cho cả thảy đềuđặng hưởng sự an vui.
Vì người có lòng soixét những loài yêu cầucủa loài hữu tình trongthế gian mà cứu khổnhư vậy, nên nay Tađặt hiệu là: Quan ThếÂm.
Trong khi ngươi tu hạnhBồ Tát, thì giáo hóacả vô lượng chúng sanhcho thoát khỏi sự khổnão và làm đủ mọiviệc Phật sự.
Sau khi A Di ĐàNhư Lai nhập Niết Bànrồi, thì cõi Cực Lạclại đổi tên là: "NhứtThiết Trân Bảo Sở ThànhTựu", y báo càng tốtđẹp hơn trước đến bộiphần.
Chừng đó, đương lúc banđêm, độ trong giây phút,có hiện ra đủ thứctrang nghiêm, thì ngươi sẽngồi trên tòa Kim Cangở dưới cây Bồ Đềmà chứng ngôi Chánh Giáchiệu là: "Biến Xuất NhấtThiết Quang Minh Công ĐứcSang Vương Như Lai", phướctròn hạnh đủ, muôn sựvẻ vang, đạo Pháp caosiêu, thần thông rộng lớn,rất tôn rất quý, khôngai sánh bằng mà lạisống lâu đến chín mươisáu ức na do thakiếp, rồi khi diệt độthì Chánh Pháp còn truyềnbá lại đến sáu mươiba ức kiếp nữa.
Bất Huyến Thái Tử nghePhật Bảo Tạng thọ kýrồi, liền vui mừng màthưa rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Nếu sự thề nguyệncủa tôi quả đặng hoànmãn như lời Ngài nóiđó, thiệt là hân hạnhbiết bao! Nay tôi lạyNgài xin làm thế nàocho các Đức Phật hiệnở hằng sa thế giớicũng đều thọ ký chotôi và khiến cho cảthảy thế giới đều đồngthời vang ra những tiếngâm nhạc, và các kẻchúng sanh nghe tiếng ấyđều đặng thân tâm thanhtịnh mà xa lìa mọisự dục vọng trên đời".
Lúc Bất Huyến Thái Tửthưa rồi, đương cúi đầuLễ Phật, tức thì cácThế giới tự nhiên rungđộng vang rền, kêu ranhững tiếng hòa nhã, aiai nghe đến cũng sanhlòng vui vẻ, là chocác điều dục vọng bổngnhiên tiêu tan cả.
Khi ấy, thoạt nghe cácĐức Phật ở mười phươngđồng thinh thọ ký choQuan Thế Âm rằng: "Đươngkhi thời kiếp Thiện trụ,ở tại cõi Tán ĐềLam thế giới, nhằm lúcPhật Bảo Tạng ra đờimà giáo hóa chúng sanh,có con của vua VôTránh Niệm, tên là BấtHuyến Thái Tử phát tâmcúng dường Phật và Đạichúng trong ba tháng: Docông đức đó, nên trảihằng sa kiếp sẽ thànhPhật, hiệu là: Biến XuấtNhất Thiết Công Đức QuangMinh Sang Vương Như Lai,ở về thế giới NhứtThiết Trân Bảo Sở ThànhTựu".
Bất Huyến Thái Tử khiđặng Chư Phật thọ kýrồi, thì lòng rất vuimừng.
Đến khi mạng chung, thìNgài thọ sanh ra cácđời khác, trải kiếp nọqua kiếp kia, hằng giữbổn nguyện, gắng công tuhành, cầu đạo Bồ Đề,làm hạnh Bồ Tát, chămlòng thi hành những sựlợi ích cho chúng sanh,không có khi nào màNgài quên cái niệm đạibi đại nguyện.
Hiện nay Quan Thế Âmđã chứng được bực ĐẳngGiác Bồ Tát, ở cõiCực Lạc mà hầu hạĐức Phật A Di Đà,hằng ngày tiếp dẫn chúngsanh trong mười phương đemvề cõi ấy.
Đến sau, Đức Phật ADi Đà nhập Niết Bànrồi, thì Ngài kế ngôiPhật vị mà giáo hóachúng sanh.
SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNGBỔ TÁT
Tạp chí Từ Bi Âm
---o0o---
Đức Địa Tạng là mộtvị đã chứng bực ĐẳngGiác trải đến vô lượngA Tăng Kỳ kiếp rồi.
Ngài có lời đại nguyệnrằng: Nếu Ngài chưa độhết chúng sanh, thì Ngàikhông chứng quả Bồ Đề,và nếu sự thọ khổtrong địa ngục hãy còn,thì Ngài thề không chịuthành Phật.
Do cái bổn nguyện ấy,nên Ngài phân thân nhiềuphen, đặng độ thoát hằnghà sa số chúng sanhđương tội khổ, trải đãkhông biết bao nhiêu kiếprồi, mà Ngài cũng cònlàm một vị Bồ Tátnhư vậy.
Còn như nói đến tiềnthân của Ngài từ khichưa chứng quả vị, cókiếp Ngài làm con gái,có kiếp thì Ngài làmcon trai, và cũng cókiếp Ngài làm vua nữa.
Nay y theo Kinh ĐịaTạng của Phật Thích Canói tại cung Trời ĐaoLợi rất có chứng cớrõ ràng, mà lược điểnmột sự tích, khi Ngàilàm con gái dòng BàLa Môn như dưới này.
Hồi đời quá khứ, tạikiếp Bất khả tư nghịA tăng kỳ, có ĐứcPhật Giác Hoa Định TựTại Vương ra đời.
Sau Phật ấy nhập diệtrồi, đến thời kỳ TượngPháp thì Ngài Địa Tạnglúc ấy chưa chứng vịBồ Tát, sanh làm congái dòng Bà La Môn.
Vì nàng có túc phướcrất nhiều, nên hết thảymỗi người trong hàng thânthích đều tôn trọng cungkính, cho đến khi điđứng nằm ngồi, cũng đềucó hàng Chư Thiên ủnghộ.
Ngặt vì thân mẫu củanàng tín theo ngoại đạo,nên thường đem lòng tàniệm mà khinh khi TamBảo, đã không tin nhânquả nghiệp báo, mà lạicòn chê bai Chánh Phápnữa.
Khi đó nàng đã biếtmẹ mình không tin Phậtpháp, thế nào đến khithác rồi cũng phải trầmluân nơi khổ ải, nênnàng mới hết lòng khuyêncan, sớm tối kiếm nhiềulời, phương tiện mà giảngnói, muốn làm sao chomẹ mình tín ngưỡng theoChánh giáo, thì mới đànhlòng.
Song khuyên thì khuyên, canthì can, mà thân mẫucủa nàng ác nghiệp đãdãy đầy và tín tâmlại cạn cợt, nên chẳngcó chút gì tin theo.
Ôi chẳng bao lâu bàđã nhuốm bệnh trầm kha,bổng chốc hóa ra ngườithiên cổ. Vì lúc sanhtiền ác nghiệp đã thànhthục, nên chi thần hồnphải theo nghiệp quả màđọa lạc vào vô giánđịa ngục.
Còn phần nàng, một nỗithì thương mẹ cách biệt,dậm đất kêu trời, mộtnổi thì sợ mẹ trầmluân, kinh hồn hãi vía,ngổn ngang trăm mối bênlòng, ăn không ngon, nằmkhông ngủ, đêm ngày thankhóc, ngàn thảm muôn sầu.Tưởng trong cảnh huống ấy,nếu có phương gì màcứu mẹ được, dầu thịtnát xương mòn nàng cũngkhông hề tiếc, huống chinói đến sự gì. Khiấy nàng mới bán hếtnhà cửa ruộng vườn, rồimua sắm đủ các thứhương hoa và những đồquí báu đem đến ChùaPhật mà dâng cúng.
Lúc nàng vào Chùa lễlạy, xem thấy hình tượngcủa Đức Giác Hoa ĐịnhTự Tại Vương Như Laisơn vẻ trang hoàng, oaidung nghiêm chỉnh, dường nhưmột vị Phật sống thìtrong lòng nàng lại bộiphần kính ngưỡng.
Nàng lễ bái rồi tựnghĩ rằng: "Phật là bựcĐại Giác, đủ trí sángsuốt và hiểu thấu cáclẽ, nếu được Phật còntại thế, thì trong lúcmẹ ta chết rồi, thìcó phạm tội gì vàsanh về đường nào, ắtnhờ Phật từ bi chỉbảo cho ta biết đặng,có đến nổi đâu màthảm như thế này!"
Nàng nghĩ như vậy rồi,cứ đứng nhìn sửng tượngPhật mà khóc, không chịubước ra, dường có vẻmuốn tỏ lòng cầu khẩnvới Phật mà mong Phậtchỉ bảo chỗ thọ khổcủa mẹ mình và nhờơn cứu độ.
Vừa một chập lâu, thoạtnghe giữa thinh không cótiếng gọi rằng: "Nàng ThánhNữ kia! Thôi đừng buồnrầu khóc lóc nữa, đểta chỉ chỗ thác sanhcủa mẹ ngươi cho ngươibiết".
Nàng nghe nói như vậy,liền chấp tay ngữa mặtlên hư không mà bạchrằng: "Từ khi mẹ tôimất đến nay, ngày đêmthương nhớ, không biết hỏihan ai cho rõ chỗthác sanh của mẹ tôi,nay không biết đức Thánhthần chi mà có lòngđoái thương đến tôi nhưvậy".
Lúc nàng nói vừa rồi,giữa thanh không lại cótiếng trả lời rằng: "Tađây là Giác Hoa ĐịnhTự Tại Vương Như Laimà ngươi cúng dường lễbái đó! Vì thấy ngươicó lòng thương nhớ mẹrất tha thiết, thiệt làchí hiếu hơn hạng chúngsanh thường tình, nên tađến đây mà chỉ bảo".
Nàng nghe mấy lời Phậtnói như thế, thì lòngthiết tha muốn biết rõtin của mẹ thác sanhvề chỗ nào, nên khôngkể đến thân hình, liềngieo mình xuống đất, taychân bủn rủn, chết điếngmột hồi.
May đâu có những ngườiở hai bên xúm lạiđỡ dậy, nên nàng mớihồi tỉnh lại, rồi bạchvới giữa thanh không rằng"Xin Phật đem lòng từbi thương xót mà chỉdùm chỗ thác sanh củamẹ tôi cho mau, chứtôi đây hình mòn tâmkhổ chẳng bao lâu phảichết".
Khi ấy Đức Giác HoaĐịnh Tự Tại Vương NhưLai mới nói với nàngrằng: "Ngươi cúng dường vàlễ bái xong rồi, maumau sớm trở về nhà,ngồi ngay thẳng và yênlặng mà nghĩ danh hiệucủa ta, tự nhiên biếtđược xứ sở của mẹngươi thác sanh". Nàng lễPhật vừa xong, liền trởvề nhà cứ y theolời Phật dạy, nàng ngồiyên lặng một chỗ, niệmdanh hiệu của Phật GiácHoa Định Tự Tại VươngNhư Lai một ngày mộtđêm. Thình lình nàng thầnmộng đi đến một chỗbờ biển kia, nước cuồncuộn sôi trào, ba đàosóng bủa, lại thấy nhiềugiống ác thú, cả mìnhbằng sắt, nhảy nhót bơichạy trên mặt biển, khôngbiết là bao nhiêu, lạithấy những đàn ông vàđàn bà, kể hơn trămngàn, lặn xuống trồi lênở trên ấy, thảy đềubị những thú dữ kiadành giựt bấu xé màăn thịt.
Còn quỉ Dạ Xoa thìhình thù khác nhau hoặccó thứ nhiều tay nhiềuchân, hoặc có thú nhiềucon mắt nhiều đầu, hoặccó thứ nanh bén nhọnnhư gươm mọc ló rangoài miệng, thảy đều áplại lùa đuổi những bọntội nhơn đến gần chothú dữ kia ăn thịt.Thiệt cái thảm trạng ấykhông dám xem cho lâu!
Nhưng nàng nhờ có sứcniệm Phật, nên tâm vẫnthanh tịnh, tự nhiên khôngcó chút cho sự sợhãi cả. Xảy đâu cómột quỷ vương, tên làVô độc, thấy hình tướngnàng chẳng phải người phàm,oai nghi không giống kẻtục, bèn đến trước mặtnàng cúi đầu nghinh tiếpmà bạch rằng: "Dám hỏiĐức Bồ Tát vì duyêncớ chi mà đi tớiđây?"
Nàng lại hỏi quỷ vươngrằng: "Chỗ này kêu làxứ gì?
Quỷ vô độc đáp rằng:"Đây là biển nghiệp thứnhất, về phía Tây núiThiết vi".
Nàng nghe nói liền bảorằng: "Ta nghe trong núiThiết vi có địa ngụcở chính giữa, việc ấyquả như vậy hay không?"
Quỷ Vô độc đáp rằng:"Thiệt có địa ngục, chớkhông phải huyễn hoặc đâu!"
Nàng nghe rồi bèn khởilòng kính nghi mà hỏinữa rằng: "Địa ngục lànơi để giam nhốt nhữngngười có tội, còn Tađây có lòng kính ngôiTam Bảo, mà duyên cớgì cũng đi đến chỗấy như vậy?"
Quỷ Vô độc đáp rằng:"Phàm người đi đến đâycó hai cách: một làcó oai đức thần thông,đến cứu độ cho mấyngười tội khổ, hay làđến chơi cho biết, hailà mấy người tội ácđã thành thục, phải đitới đây mà chịu khổ.
Nếu trừ hai lẽ ấyra, thì không thể đếnđây được". Nàng lại hỏinữa rằng: "Nước biển nàyduyên cớ sao mà lạisôi trào lên hoài, cònở trong thì có nhiềutội nhân lặn lên hụpxuống, lại bị các loàithú dữ xâu xé ănthịt như thế!"
Quỷ Vô độc đáp rằng:"Đây là chỗ nhốt nhữngkẻ chúng sanh tạo ácở cõi Diêm phù đề,nên khi chết rồi, trãiqua 49 ngày, không aikế tự, lo làm việccông đức đặng cứu vớtvong linh bị khốn nạn.Còn những người đã chếtđó, lúc sanh tiền lạikhông có chút mảy gìlà điều phước thiện, vìvậy nên cứ theo bổnnghiệp của mình mà chiêucảm lấy cái khổ báoở nơi địa ngục tựnhiên trước hết phải đọatới đây.
Ở bên phía Đông biểnnày, cách chừng mười vạndo tuần lại có mộtcái biển nữa, sự đàyđọa của chúng sanh bịvào đó còn khổ hơnđây đến bội phần. Cònbên mé Đông biển kia,lại có một cái biểnkhác, sự thảm trạng thốngthiết không thể kể xiết!
Những hạng người thọ khổlà do bình nhựt ởthế gian tạo những nghiệpác mà phải cảm lấysự tội báo như vậy,nên ba cái biển đóđều gọi là: "biển nghiệp".
Nàng lại hỏi quỷ Vôđộc rằng: "Sao đây chỉthấy có biển nghiệp màthôi, còn địa ngục lạiở chỗ nào đâu?"
Quỷ Vô độc đáp rằng:"Ở giữa ba cái biểnấy là chỗ địa ngục.Nếu kể số riêng rathì nhiều đến trăm ngànmà sự thọ khổ đềumỗi mỗi khác nhau, nhưnói về phần ngục lớnthì có 18 chỗ, cònnói về phần ngục trungthì có năm trăm chỗvà lại có ngàn trămchỗ ngục nhỏ nữa. Sựkhổ độc trong mấy chỗngục đó không biết baonhiêu mà kể cho xiếtđặng! "Nàng lại hỏi quỷvương rằng: "Mẹ ta khichết đến nay tuy chưabao lâu mà chẳng biếtthần hồn đã đi đếnchỗ nào?"
Quỷ vương lại hỏi nàngrằng: "Chẳng hay mẹ củaBồ tát, lúc sanh tiềnlàm những nghiệp gì, xintỏ cho tôi rõ".
Nàng đáp rằng: "Mẹ tatrước bị nhiễm theo tàkiến, chê bai ngôi TamBảo, gửi lòng không thường,lập tánh không định, dẫucó nghe lời khuyên canmà tạm tín, rồi cũngtrở lại hủy báng nữa.Nay chết tuy chưa baolâu, ắt có lẻ theoác nghiệp ấy mà đọavào khổ thú, nên tamuốn tìm cho biết chỗsanh xứ của mẹ ta,nhưng không hiểu ở nơinào?"
Quỷ vô độc hỏi rằng:"Vậy chờ mẹ của Bồtát tên họ là chi?"
Nàng đáp rằng: "Cha tênlà Thi La Thiện Hiệncòn mẹ hiệu là DuyệtĐề Lợi, đều là dòngdõi Bà La Môn cả".
Quỷ Vô độc nghe rồi,lật đật chấp tay màbạch với nàng rằng: "XinThánh giả trở về bổnxứ, chẳng nên thương nhớlịnh thân mẫu mà buồnrầu làm cho hao mònquý thể. Số là DuyệtĐề Lợi đã khỏi sựkhổ ở chốn địa ngụcnày mà sanh lên cõiTrời cách nay đã bangày rồi. Nguyên Bà nhờcó người con hết lòngthảo thuận, lập đàn tràngtu phước và cúng dườngnơi tháp tự của ĐứcGiác Hoa Định Tự TạiVương Như lai, nên mớicảm đến Phật Thánh màđược sanh về cõi Trờinhư vậy.
Chẳng những thân mẫu củaBồ Tát nhờ phước đómà thoát khỏi chỗ Vôgián địa ngục, đặng sanhlên cõi Trời mà thôi,cho đến những người đồngthọ tôi ở đó cũngnhờ duyên phước ấy màđều đặng an vui vàđồng sanh về cõi Thiênđàng trong ngày đó nữa?.
Quỷ vương nói rồi, liềnchấp tay tỏ vẻ cungkính mà xin lui.
Còn nàng thì trong lúcấy, dường như chiêm baotỉnh giấc, mới rõ biếtviệc này là nhờ Phậtlực làm cho thân mìnhđược đi tới chỗ thácsanh của mẹ như vậy.Nên nàng cảm ơn Phật,lập tức đến trước bổntượng của Đức Giác HoaĐịnh Tự Tại Vương NhưLai mà phát lời thệnguyện lớn rằng: "Nay tôinguyện cho đến kiếp vịlai nếu có chúng sanhnào tạo tội mà chịukhổ ở nơi Địa ngục,bất luận là kẻ thânthuộc hay người cừu oán,tôi lập ra nhiều phápmôn phương tiện mà cứuđộ cho đều được phângiải thoát tất cả".
SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNGBỔ TÁT
( ĐỜI KHÁC)
Hồi đời quá khứ vôlượng a tăng kỳ kiếp,có Đức Phật Thanh TịnhLiên Hoa Mục ra đời.
Sau Phật nhập diệt rồi,đến thời kỳ tượng Pháp,thì Ngài Địa Tạng chưachứng vị Bồ Tát, sanhlàm người con gái, tênlà Quang Mục.
Khi mẹ nàng từ trần,thì nàng ngày đêm losợ, không biết mẹ cóthoát khỏi tội khổ haykhông.
Có một bửa kia, nànggặp một Thầy Tỳ khưuđương khất thực, mà Thầyấy chính là một vịLa Hán đi giáo hóachúng sanh. Nàng bèn sắmđủ các món đồ ănngon quý, rồi mời vịLa Hán ấy vào nhàmà cúng dường.
Khi Ngài thọ thực rồi,bèn hỏi rằng: "Ngươi muốncầu nguyện việc chi haykhông?"
Nàng thưa rằng: "Bạch Ngài!Bởi vì ngày mẹ tôimất đến nay, tôi buồnrầu thương nhớ bội phần,nghĩ đến ơn nhũ bộ,đức sanh thành, thì ngànkiếp muôn đời tôi cũngkhông quên đặng, nên tôinguyện làm việc tư phướcnày đặng cầu siêu vonglinh cho mẹ tôi nơichín suối. Nhưng bổn phậntôi là người phàm mắtthịt, không biết mẹ tôithác sanh về chỗ nào?
Vậy xin Ngài từ bichỉ bảo cho tôi biết".
Vị La Hán thấy nàngQuang Mục tuổi nhỏ màcó lòng hiếu đạo nhưvậy, bèn nhập định thấymẹ nàng bị đọa vàochỗ ác thú mà chịunhiều nổi thống khổ rấtnặng nề.
Khi Ngài xuất định rồi,liền hỏi nàng rằng: "Vậychớ lúc còn sanh tiềnở trên dương thế, mẹngươi làm những việc chi,đến nổi nay lại bịhiện báo ngay ở chỗác thú mà chịu hìnhphạt lớn lao như thế?"
Nàng nghe nói khôn xiếtnổi buồn rầu, liền khócòa một hồi rồi thưarằng: "Bạch Ngài! Số làbình nhựt sở hảo củamẹ tôi chỉ thích ănloài cá trạch, mà lạicòn ưa ăn những trứngcủa nó, hoặc chiên xào,hoặc nấu nướng, không biếtngàn vạn nào mà kểxiết. Thường cái nghiệp sátsanh của mẹ tôi đócũng đã quá nặng, vậyxin Ngài đem lòng từbi thương xót đến kẻthơ ấu này làm thếnào cứu vớt mẹ tôiđặng thoát khỏi nơi khổthú, thì ơn đức ấyvô lượng vô biên".
Vị La Hán thấy tấmlòng chơn thiệt của nàngyêu cầu khẩn thiết nhưvậy, liền dùng cơ phươngtiện mà khuyên nhủ nàngrằng: "Ngươi nên chí thànhxưng niệm danh hiệu củaPhật Thanh Tịnh Liên HoaMục, và phát tâm đắpvẻ sơn thếp hình tượngcủa Phật mà thờ, thìngày sau nhờ cái côngđức đó mà kẻ cònsống đặng thêm sự lợiích, và người mất rồilại khỏi sự khốn nàn,hai đàng đều nhờ phầnphước báu tất cả".
Khi nàng Quang Mục nghelời của vị La Hánnói trên, nàng dẫu bỏthân mạng cũng không tiếc,huống chi là sự gì.Nên nàng liền bán hếtthảy những đồ nữ trangvà có bao nhiêu tiềncủa cũng đem ra mướnthợ tạo tượng Phật ThanhTịnh Liên Hoa Mục vàmua vàng sơn thếp màcúng dường như tỏ dấuyêu cầu đến Phật, đặngnhờ ơn cứu độ chotừ thân.
Có một đêm kia, ướcchừng lúc canh ba, nàngvừa mơ màng giấc điệp,bỗng thấy thân Phật hiệnra sắc vàng rực rỡ,lại có hào quang sángchói mà tỏ cho nàngbiết rằng: "Mẹ ngươi chẳngbao lâu rồi cũng thácsanh vào nhà ngươi, hểvừa biết sự đói lạnhthì nói liền, khi đóngươi sẽ rõ".
Nàng Quang Mục tỉnh giấcdậy, thì biết là điềmlinh ứng của Phật máchbảo, nhưng chưa hiểu cáchthác sanh làm sao, nênluống những ưu sầu màtrông đợi.
Cách ít lâu, người tớgái của nàng sanh đượcmột đứa con, chưa đầyba ngày mà đã biếtnói.
Có một bửa nọ, đứanhỏ thấy nàng Quang Mụcliền cúi đầu mà khóclóc rất thảm thiết, rồinói rằng: "Đường sanh nẻotử, mối nghiệp dây duyên,nếu đã tạo tội thìtất phải chịu lấy quảbáo, chớ không thể tránhđược. Ta đây vốn thiệtlà mẹ ngươi khi trước.Từ lúc vĩnh biệt đếnnay, ta bị đọa vàođịa ngục, chịu nổi đắngcay, may nhờ phước lựccủa ngươi, nên ta mớiđược đầu thai lên đây.Nhưng vì tội báo cònnặng nên ta phải sanhlàm thân hèn hạ nhưthế này. Đã vậy màlại không thọ, ta chỉsống được mười ba tuổimà thôi, rồi lại phảichết vì bị đọa vàoác đạo nữa. Bây giờngươi nghĩ có cách gìlàm cho ta ngày sauthoát khổ ấy đặng haykhông?
Nàng nghe nói đầu đuôitự sự, hiệp với lờicủa Phật mách bảo trongđiềm chiêm bao, thì biếtlà thiệt mẹ của mình,nàng động mối thương tâm,tơ sầu vấn vít, giọtlệ chứa chan, mà thưavới đứa nhỏ ấy rằng:"Nếu quả là mẹ tôi,thì chắc biết đặng nhữngsự tội lỗi trong lúcsanh tiền làm hạnh nghiệpgì mà phải đọa vàoác đạo như vậy? Xintỏ hết cho tôi làmtin".
Đứa nhỏ bèn nói rằng:"Bởi ta ngày trước phạmvào hai nghiệp tội: mộtlà sát sanh và hailà hay mắng người, nênphải đọa vào địa ngụcmà chịu nổi khổ báonhư vậy. Nếu không nhờphước lực của người niệmPhật và đắp vẻ hìnhtượng của Ngài mà thờ,đặng cầu cứu vớt chota, thì tưởng không phươnggì mà ta mong phầngiải thoát cho đặng".
Nàng lại hỏi nữa rằng:"Vậy chớ những sự tộibáo ở nơi địa ngụcra thế nào?"
Đứa nhỏ nói rằng: "Ôisự thống khổ ấy khôngnở nói ra , màđã nói thì cũng khôngbiết chừng nào cho hếtchuyện".
Nàng nghe mấy lời ấyliền khóc òa, rồi ngữamặt lên hư không màbạch rằng: "Tôi nguyện vớiChư Phật xin đem lòngđại bi mà cứu chomẹ tôi đời đời khỏiđọa vào địa ngục, vàtừ nay cho mẹ tôikhỏi phạm tội nặng màsa vào đường ác đạokhác nữa".
Nàng bèn ra quỳ trướcbàn thờ Đức Thanh TịnhLiên Hoa Mục mà nguyệnrằng: " Nay tôi váicùng mười phương Chư Phật,xin từ bi thương xótmà chứng minh cho mấylời thệ nguyện của tôiở giữa này. Nếu mẹtôi đời đời lìa khỏiba đường dữ cùng khỏilàm người hèn hạ, vàđến kiếp nào kiếp nấycũng khỏi đầu thai làmthân con gái nữa, thìtừ đó tôi đối trướctượng Phật Thanh Tịnh LiênHoa Mục đây cho đếntrăm ngàn muôn ức kiếpvề sau, hễ thế giớinào có chúng sanh bịcác tội khổ ở trongđịa ngục, ngạ quỷ vàsúc sanh, thì tôi thệnguyện ra sức cứu vớtcả thảy khỏi sự thốngkhổ nơi ba đường ấyvà chừng người nào ngườinấy đều đặng thành Phậttất cả, tôi mới chịuchứng bực Chánh Giác".Khi nàngphát thệ nguyện vừa rồi,bỗng nghe giữa hư khôngcó tiếng nói rằng: "NàyQuang Mục! Ngươi có lòngtừ bi mẫn rất lớn,biết vì mẹ mà phátlời đại nguyện như thế,nay Ta là Thanh TịnhLiên Hoa Mục cho mẹngươi mãn đến khi 13tuổi, được thác sanh làmngười Phạm Chí, hưởng thọđến trăm tuổi, rồi saulại được sanh về cõiVô ưu, hết sự lophiền, đủ điều khoái lạc,lại sống lâu đến đờiđời kiếp kiếp, và sauđược thành Phật quả màcứu độ tất cả chúngsanh ở cõi Nhân gianvà Thiên thượng, nhiều nhưsố cát sông Hằng".
Nàng nghe đủ mọi điềutiên chúc của Phật tỏbày, thì lấy làm vuimừng khôn xiết, liền lễlạy mà cảm ơn đứcNgài.
Từ đó về sau nàngnuôi dưỡng và săn sócđứa con nít ấy kỹcàng và khi đến 13tuổi nó chết, nàng thươngxót và chôn cất mộtcách tử tế như mẹvậy.
SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNGBỔ TÁT
(ĐỜI KHÁC)
Trước đời quá khứ vôlượng A tăng tỳ nado tha bất khả thuyếtkiếp, thì Đức Nhứt ThuyếtThí Thành Tựu Như Laivà Ngài Địa Tạng BồTát đều chưa xuất giatu hành. Hai người đồnglàm vua lân bang vớinhau trong một thời kỳ.
Khi ấy, hai vị quốcvương kết nghĩa làm bạnvà giao hảo với nhaumột cách rất thân thiết,đều phát tâm làm mườiđiều lành, muốn trên thìquần thần được hưởng cuộcsống hạnh phúc vô vi,dưới thì bá tánh đượcan cư lạc nghiệp, vàsau nữa tất cả chúngsanh đều gội ơn giáohóa, cảm đức nhơn từ,mà bỏ dữ làm lành,đặng mọi phần lợi ích.
Song nhân dân trong cácnước lân bang, phần nhiềuhay làm điều ác nghiệp,như là tham lam, nónggiận, ngu si, tà kiến,nói thì ngoa ngôn ácngữ, mắng rũa lẫn nhau,không kính Phật trọng Tăng,chẳng trì giới sát, tậtđố mấy người lương thiện,mưu hại những kẻ trungthành, chẳng có chút gìlà lòng nhơn đức cả.
Đã vậy mà hễ cóxảy ra những tai bệnhgì, thì cứ rước bóngrước chàng, vái ma váiquỷ, đem thân mạng màcầu cứu với bọn tàsư ngoại đạo, sát hạivật mà cúng tế luônluôn, tạo tác không biếtbao nhiêu là tội nghiệp.Hai vị quốc vương thấynhơn dân ở các nướclân bang cứ chuộng sựtà mà làm việc chẳng lànhnhư vậy, động lòng thươngxót, mới bàn luận cùngnhau tìm phương tiện gì,đặng hóa độ cho nhữngkẻ ấy khỏi bị cáiác nghiệp thọ báo, trầmluân nơi biển khổ vềsau.
Lúc bàn luận xong rồi,một vị phát nguyện rằng:
"Nay tôi nguyện xuất giacầu đạo Bồ đề chođặng mau thành Chánh Giácmà hóa độ tất cảchúng sanh đều được vàocõi Niết Bàn, thì lòngtôi mới lấy làm thỏamãn".
Còn một vị, thì phátnguyện rằng: "Nay tôi nguyệnxuất gia tu hạnh BồTát, nếu tôi không độnhững loài chúng sanh bịtội khổ được mọi điềuan lạc và chứng quảBồ⠦#273;ề, thì tôi chưa chịuthành Phật".
Trong hai vị quốc vươngđồng thời phát nguyện nhưđã nói trên, thì phátnguyện sớm thành Phật màhóa độ chúng sanh, tứclà Ngài Nhứt Thiết TríThành Tựu Như Lai. Cònvị phát nguyện độ hếtchúng sanh rồi sau sẽthành Phật, tức là NgàiĐịa Tạng Bồ Tát.
Vì lời thệ nguyện củaĐức Địa Tạng như vậy,nên đã trãi vô sốkiếp mà Ngài cũng cònlàm một vị Bồ Tát.Thiệt tấm lòng độ sanhcủa Ngài to lớn biếtlà dường nào!
SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNGBỔ TÁT
(ĐỜI KHÁC NỮA)
Hồi đời quá khứ, thuộcvề kiếp bất khả thuyết,thì tiền thân của ĐứcĐịa Tạng Bồ Tát lạisanh làm ông Đại Trưởnggiả, rất hào tộc vàcó đức độ.
Đương thời kỳ ấy, cóĐức Phật, hiệu là SưTử Phấn Tấn Cụ TúcVạn Hạnh Như Lai rađời.
Một bữa kia, ông Trưởnggiả tình cờ gặp vịPhật ấy, thân tướng tốtđẹp, ngàn phước trang nghiêm,thiệt là tuyệt thắng trênđời, xưa nay chưa thấy.Ông càng xem lại càngthương và càng kính, làmcho ông sanh lòng hânhạnh bội phần.
Ông bèn lại gần, cúiđầu chấp tay mà thưarằng: "Bạch Thế Tôn! Tôitrộm thấy cái dung quangcủa Ngài rất đoan trangnghiêm nghị và viên mãntrăm phần, càng ngó lạicàng tươi, càng nhìn lạicàng đẹp, thiệt là chẳngai có cái báo thânnhư thế! Nhưng tôi tựnghĩ rằng nếu được quảtốt, ắt có nhơn lành,vậy chẳng rõ mấy kiếptrước, Ngài làm những hạnhnguyện gì mà ngày naycảm được thân tướng tốtđẹp như thế!
Xin Ngài từ bi giảngnói cho tôi biết, chứtôi đây cũng lấy làmước ao sao cho đượccái tướng hảo ấy".
Sư Tử Phấn Tấn CụTúc Vạn Hạnh Như Laithấy ông Trưởng giả cólòng ước sự làm lành,nên Ngài liền bảo rằng:"Nếu người muốn được kimthân diệu tướng như Tađây, thì phải phát tâmtu hành, trải vô lượngkiếp cầu đạo bồ đềvà một lòng tinh tấn,mà hóa độ tất cảnhững loài chúng sanh thọkhổ cho thoát khỏi đườngtội báo và được phầnkhoái lạc tiêu diêu, docái duyên phước ấy màngày sau sẽ cảm đặngtướng hảo như Ta đây,chớ không khó gì".
Ông Trưởng giả nghe Phậtdạy bảo như vậy, liềnquỳ xuống trước mặt Ngàimà phát nguyện rằng: "Tôinguyện từ nay cho đếnđời vị lai, không biếtbao nhiêu kiếp số vềsau, nếu có chúng sanhnào ở trong sáu đường,bị thống khổ về sựtội báo, thì tôi dùngđủ phương tiện mà độcho được giải thoát tấtcả, chừng đó tôi mớichứng Phật quả".
Vì trong kiếp làm Trưởnggiả nói trên, Đức ĐịaTạng có phát lời đạinguyện như vậy, nên từđấy đến nay, trải đãtrăm ngàn vạn ức nado tha, không biết baonhiêu kiếp số rồi, màNgài hãy còn làm mộtvị Bồ