Lúc đức Phật tám mươi tuổi, Ngài tự nghĩ: “Ta đã làm tất cả để có thể cứu độ mọi người. Ta đã giáo hóa cho họ biết sống yêu thương nhau và không sợ hãi trước bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc đời. Nay đến lúc Ta sẽ dạy cho họ làm sao từ giã cõi đời này không chút âu lo phiền muộn”.
Rồi đức Phật gọi ÐạiÐức A Nan thân tínđến và bảo: “Này ANan, nay chúng ta nêntrở về thành Ca TỳLa Vệ lần cuối cùng.Ta muốn nhập diệt tạikinh thành nơi Ta đãsinh ra và lớn lên”.
Ðại Ðức A Nan rấtbuồn rầu và than khóc:“Kính bạch đức Thế Tôn,xin Ngài đừng rời bỏchúng con! Từ nhiều nămqua, Ngài là vị đạosư đã hướng dẫn chochúng con. Nếu vắng bóngNgài chúng con không biếtlàm sao đây”. Rồi ÐạiÐức A Nan khóc lócthảm thiết.
Ðức Phật khuyên bảo: “NàyA Nan, con đừng khóc.Ta đã luôn luôn dạyrằng sự chết là việctự nhiên trong cuộc đời.Không có gì mà conphải sợ. Con nên hiểurõ điều ấy. Và khita không còn nữa conhãy lấy giáo pháp củaTa làm thầy hướng dẫncho con. Nếu tâm conthâm nhập được những lờidạy của Ta thì conkhông cần thiết có Tanữa. Lại đây, chúng tahãy lên đường”.
Ðức Phật và các đệtử của Ngài đi vềhướng bắc. Khi đến mộtnơi không xa thành CaTỳ La Vệ, tất cảđi ngang qua ngôi làngCâu Thi Na (Kusinara) (28).Tại đây đức Phật bảocác đệ tử ngừng lạiđể nghỉ ngơi. Rồi Ngàiquay lại nói với ÐạiÐức A Nan: “Ðây lànơi Ta sẽ nhập diệt”.
Mặc dù hôm ấy làngày cuối cùng trong cuộcđời của đức Phật, Ngàivẫn còn cứu độ chonhững kẻ khác. Một ônglão ở trong làng đếnxin được gặp đức Phậtvà Ngài đã nhận lời.Ðức Thế Tôn lắng nghenhững nỗi khổ đau củangười đệ tử già vàdùng lời nói từ hòakhuyên giải ông ta. Tâmông lão cảm thấy anlạc và hạnh phúc trởlại.
Rồi đức Phật đi vàotrong vườn và nằm nghỉgiữa hai thân cây. Nhữngđệ tử của đức Phậttập họp quỳ xung quanhNgài. Một số vị đangkhóc lóc, nhưng các ngườikhác họ giữ tâm hoàntoàn thanh tịnh và yênlặng nhìn Ngài.
Ðức Phật khuyến giáo chúngđệ tử lần cuối cùng:“Hãy ghi nhớ những lờiTa đã dạy các con.Lòng tham và dục vọnglà nguyên nhân của mọikhổ đau. Cuộc đời luônluôn biến đổi vô thường,vậy các con chớ nêntham đắm vào bất cứvật gì ở thế gian.Mà cần nỗ lực tuhành, cải đổi thân tâmđể tìm thấy hạnh phúcchân thật và trường cửu”.
Rồi đức Thế Tôn quaymình qua hướng mặt vàđặt cánh tay phải xuốngdưới đầu của Ngài. ÐứcPhật nhắm mắt lại vànhập Niết Bàn một cáchan lành. Hôm ấy nhằmvào ngày Rằm tháng Tưâm lịch.
Sau một thời gian cácđệ tử mang kim thâncủa Ngài đặt trên mộtđống cũi lớn. Theo tụclệ, họ chuẩn bị hỏathiêu Ngài nhưng họ khôngthể châm lửa cháy được.Phải chờ vị đại đệtử của đức Phật đến.Lúc đức Thế Tôn nhậpdiệt, vị này đang ởxa nên ông ta vộivàng trở về Câu ThiNa ngay khi hay tinđức Phật đã viên tịch.Khi về tới nơi, vịđệ tử lớn này đảnhlễ đức Thế Tôn lầncuối cùng thì dàn cũitự nhiên bốc cháy. Kimthân đức Phật được hỏathiêu một thời gian lâucho tới khi cháy hếtkhông còn gì ngoại trừcác xá lợi xương tro.
Các vị vua sống tạimiền bắc Ấn Ðộ vàothời ấy, tất cả đềumuốn giữ tro và xươngcủa đức Phật. Họ tựnghĩ: “Ta sẽ xây dựngmột ngôi bảo tháp tạivương quốc của ta đểthờ đấng giáo chủ vĩđại này và tôn tríđặt xá lợi của Ngàitrong đó. Ðiều này sẽmang lại cho ta vàxứ sở của ta niềmhãnh diện lớn lao”.
Vì nhà vua nào cũngmuốn có xá lợi củađức Phật cho nên họbắt đầu tranh chấp cãicọ nhau. Một ông nói:“Những xá lợi này củatôi”. Ông kia bảo: “Khôngchúng thuộc của tôi”. Cuốicùng một vị đạo đứcphát biểu: “Ðức Phật đãdùng hết cuộc đời củaNgài để chỉ dạy chochúng ta biết thương yêunhau. Giờ đây, sau khiNgài viên tịch, quý vịlà những người điên rồđang chuẩn bị giao chiếnvì những xá lợi (xươngtro) của Ngài. Ðánh nhaulà chúng ta đã phảnlại những lời dạy từbi của đức Thế Tôn.Vậy chúng ta nên chiađồng đều các xá lợicủa Ngài. Và mỗi quỳvị có thể xây dựngmột bảo tháp để thờxá lợi tại vương quốccủa mình”.
Các vị vua nhận thấynhững lời khuyên này thựcsáng suốt cho nên họđã chấm dứt cuộc tranhchấp. Họ chia đều chonhau những xá lợi (xươngtro) của đức Từ Phụvà lên đường trở vềnước. Sau đó, các nhàvua đã cho xây nhữngbảo tháp thờ xá lợiđể ghi nhớ đức Phậtlà đấng đã chỉ dạycũng như sống theo cáiÐạo hoà bình và trítuệ.