Với niềm vui lớn lao, vua Tịnh Phạn chúc mừng hoàng hậu và thái tử vừa mới đản sinh. Dân chúng tổ chức các buổi hội hè tưng bừng và treo cờ kết hoa rực rỡ trên toàn quốc. Ðó là thời kỳ đại hạnh phúc và thanh bình của đất nước. Vì mọi người khắp nơi đều hân hoan vui mừng cho nên đức vua và hoàng hậu đặt tên cho thái tử là “Tất Ðạt Ða” (Siddhartha) (4) nghĩa là “người đã mang lại mọi điều lành”.
Bấy giờ các hiền nhânđều tiên đoán về tháitử. Họ thưa: “Tâu bệhạ, những điềm báo trướctrong ngày thái tử đảnsanh rất tốt đẹp. Tháitử sau này sẽ trởthành nhân vật còn vĩđại hơn hoàng thượng bâygiờ!” Nghe nói vậy, đứcvua rất hãnh diện. Ngàithầm nghĩ: “Nếu các hiềnnhân này nói đúng thìcon ta thái tử TấtÐạt Ða tương lai cóthể là một vị minhquân, không những trị vìvương quốc nhỏ của tamà còn cai trị cảtoàn thế giới! Thật làđiều vinh dự lớn laocho riêng ta cũng nhưhoàng tộc”.
Vài ngày đầu tiên saukhi hoàng tử ra đời,nhiều người đã vào cungđiện để thăm thái tửvừa mới giáng sanh. Mộttrong các vị này làông tiên A Tư Ðà(Asita) (5). Ông là mộtđạo sĩ sống ẩn tutrong rừng sâu, và nổidanh là một con ngườirất thánh thiện. Ðức vuavà hoàng hậu ngạc nhiênthấy đạo sĩ A TưÐà rời bỏ khu rừngông đang ở để vàothăm cung điện, liền nóivới sự kính trọng: “Thưađạo sư hiền đức, chúngtôi rất hân hạnh đượcNgài đến thăm. Xin chochúng tôi biết mục đíchviếng thăm của đạo sư,và chúng tôi hân hạnhsẽ phục vụ cho Ngàibất cứ điều gì Ngàicần đến”.
Ðạo sĩ A Tư Ðàđáp lời: “Bần đạo xincám ơn về sự âncần tiếp đón của đứcvua và hoàng hậu. Bầnđạo từ xa đến viếngthăm quý vị vì bầnđạo thấy có những điềmlạ xuất hiện gần đây.Các điều ấy báo chobần đạo biết rằng tháitử mà hoàng hậu vừamới sinh, tương lai sẽthành đạt sự nghiệp kiếnthức tinh thần vĩ đại.Lâu nay, bần đạo đãdành hết cuộc đời tutập để mong có đượctrí tuệ siêu phàm ấy,cho nên bần đạo nónglòng đích thân muốn đếnsớm để gặp thăm tháitử”.
Hoàng thượng vui vẻ vộivàng đến nơi thái tửđang nằm ngủ. Ðức vuacẩn thận bồng thái tửmang đến cho đạo sĩA Tư Ðà. Ông tanhìn hoàng tử một hồilâu và không nói gì.Rồi sau cùng đạo sĩbước lui, buồn bã nhìnlên bầu trời thở dàivà bắt đầu than khóc.
Nhìn đạo sĩ A TưÐà khóc, đức vua vàhoàng hậu cảm thấy lolắng. Cả hai sợ rằngđạo sĩ đã trông thấytướng trạng gì xấu nơithái tử. Ðôi mắt đầylệ, vua Tịnh Phạn quỳxuống và kêu lên: “Thưađạo sĩ, Ngài đã thấygì nơi hoàng tử khiếnNgài phải khóc? Tất cảnhững vị hiền đức khácđều bảo rằng thái tửcon của trẩm ra đờisẽ trở thành một đạinhân, có được trí tuệsiêu phàm. Nhưng nay, saukhi xem tướng thái tửNgài lại khóc. Ðiều ấycó nghĩa là thái tửsẽ chết sớm? Hay cóđiều gì rất khủng khiếpsắp xảy ra cho tháitử? Thái tử là đứacon độc nhất mà trẩmrất yêu quý, xin hãymau mau cho trẫm biếtNgài đã thấy gì nơithái tử vì tâm củatrẩm hiện đang quá hồihộp đầy sự buồn khổvà lo âu”.
Rồi với cái nhìn đầytừ ái, đạo sĩ ATư Ðà trấn an đứcvua cùng hoàng hậu vàbảo họ không có gìphải lo sợ. Ðạo sĩnói:
“Xin bệ hạ và hoànghậu chớ quá phiền muộn.Bần đạo khóc không phảivì thấy có ẩn dấugì xấu nơi thái tử.Thật vậy, điều mà bầnđạo đã xem và biếtchắc rằng thái tử khilớn lên sẽ trở thànhmột đấng siêu nhân. Bầnđạo đã nhìn thấy nơithái tử có nhiều tướngtốt đặc biệt - nhưánh sáng phát chiếu ratừ các ngón tay củangười điều ấy báo chobần đạo biết rằng tươnglai của thái tử sẽhết sức huy hoàng.
“Nếu thái tử quyết địnhở lại với bệ hạđể lên làm vua, tháitử sẽ trở thành mộtvị chuyển luân thánh vươngtrong lịch sử. Thái tửsẽ trị vì một đấtnước rộng lớn và manglại cho quốc dân nhiềuan lành hạnh phúc. Nhưngnếu thái tử không muốnlên ngôi hoàng đế, tươnglai của người sẽ cònvĩ đại hơn! Thái tửsẽ trở thành một đấngđại đạo sư, chỉ bàycho toàn nhân loại phươngpháp sống thế nào đểcó được tâm an lạcvà tình thương. Nhận thấythế gian đầy nỗi buồnđau, thái tử sẽ rờibỏ cung điện đi tu,để tìm ra con đườngchấm dứt sự khổ đau.Rồi người sẽ chỉ dạycho bất cứ ai muốntìm học giáo lý ấy.
“Không, tâu bệ hạ vàhoàng hậu, bần đạo khôngphải khóc cho thái tử,mà khóc than cho chínhmình. Hoàng thượng xem, bầnđạo đã dùng hết cảcuộc đời để sưu tầmchân lý, tìm ra conđường chấm dứt mọi khổđau. Và hôm nay, bầnđạo đã gặp thái tử,người một ngày kia sẽchỉ dạy những điều màbần đạo muốn tu học.Nhưng đến lúc thái tửcó đủ khả năng đểdạy dỗ thì bần đạođã từ trần rồi. Nhưvậy bần đạo sẽ khôngđược tu học với hoàngtử trong kiếp này. Chonên bần đạo hết sứcbuồn khổ. Nhưng bệ hạvà hoàng hậu, thật làđại phước, không nên buồnlo. Hãy vui mừng đãsinh được một hoàng namsiêu việt như thế”.
Rồi đạo sĩ A TưÐà nhìn thái tử lầncuối cùng rất lâu, vàtừ từ rời khỏi cungđiện. Ðức vua nhìn theođạo sĩ bước đi rồi,quay lại hướng mắt vềthái tử. Ngài rất sungsướng vì biết rằng khôngcó gì hiểm nguy, đedọa cuộc sống của tháitử. Rồi nhà vua thầmnghĩ: “Ðạo sĩ A TưÐà dạy rằng thái tửTất Ðạt Ða tương laisẽ trở thành một đạivương hoặc là một đạiđạo sư. Tốt nhất, trướctiên thái tử sẽ làmột vị vua. Hãnh diệnbiết bao khi ta cóđược một hoàng tử nổidanh và đầy quyền uynhư thế! Rồi khi tháitử đến tuổi già nhưđạo sĩ A Tư Ðà,người có thể xuất giađể trở thành một đạosư hiền đức nếu tháitử muốn”.
Suy nghĩ điều như vậy,vua Tịnh Phạn sung sướngđứng bồng thái tử trongtay, ước mơ tưởng nghĩđến danh vọng mà concủa mình một ngày nàosẽ có.