Một ngày nọ, Ðề Bà Ðạt Ða ốm đau. Nhiều bác sĩ đến khám bịnh nhưng không ai chữa được cho ông ta. Rồi đức Phật, bà con với Ðề Bà Ðạt Ða đã đến thăm ông.
Một trong các đệ tửđức Phật đã hỏi Ngài:“Bạch đức Thế Tôn, tạisao Ngài muốn đến giúpÐề Bà Ðạt Ða? Nhiềulần ông ta đã âmmưu ám hại ngay cảông muốn giết Ngài!”.
Ðức Phật trả lời: “Khôngcó lý do gì đểta đối xử tốt vớingười này và thù ghétnhững kẻ khác. Tất cảđều bình đẳng vì mọingười đều muốn có hạnhphúc và không ai thíchốm bịnh cũng như đaukhổ. Cho nên, chúng tanên yêu thương mọi người”.
Rồi đức Phật đến cạnhgiường của Ðề Bà ÐạtÐa và nói: “Nếu thựcsự Ta mến thương ÐềBà Ðạt Ða là ngườiluôn luôn muốn ám hạiTa cũng như Ta đãyêu thương La Hầu La,đứa con độc nhất củaTa, thì nguyện cho ngườibà con với Ta sẽlành bịnh!”. Tức thì ÐềBà Ðạt Ða được bìnhphục, và mạnh khõe trởlại.
Ðức Thế Tôn liền quaysang dạy bảo những đệtử của Ngài: “Các connên nhớ là chư Phậtthường cứu giúp tất cảchúng sanh một cách bìnhđẳng”.