Vào lúc ba mươi lăm tuổi, đức Phật thuyết pháp cho những ai có duyên thích nghe. Trong bốn mươi lăm năm còn lại, Ngài đi khắp Ấn Ðộ giáo hóa giúp cho tâm hồn mọi người được an lạc. Thỉnh thoảng khi đức Phật muốn dạy cho dân chúng hiểu biết về tình thương và lòng hảo tâm Ngài thường kể những câu chuyện nhằm gây sự chú ý của họ. Dưới đây là một trong các mẩu chuyện đó.
Ngày xưa lâu lắm rồi,có một ông vua rấttự hào. Ông muốn xâycho mình một cung điệnrất lớn nên ông đãra lịnh cho các triềuthần: “Các ngươi đi vàorừng và tìm cho trẩmmột cây cao nhất tạiđó. Trẩm sẽ dùng nóđể xây cất cung điệncủa trẩm”.
Các quan triều thần đivào rừng và tìm thấymột cái cây như vậy.Cây này to lớn vàmọc xung quanh có nhiềucây nhỏ khác. Tối hômđó, họ báo cáo chonhà vua biết và tâurằng: “Thưa hoàng thượng, chúngtôi đã kiếm ra đượccái cây mà Ngài muốn.Sáng mai, chúng tôi sẽtrở lại vào rừng đểđốn chặt nó xuống”.
Nhà vua rất vui mừngvà đi nghỉ. Ðêm ấy,ông nằm thấy một giấcmộng kỳ lạ. Nhà vuachiêm bao thấy rằng vịthần sống ở cây đóhiện ra trước mặt ôngvà nói: “Thưa Hoàng Thượng,xin Ngài đừng triệt hạngôi nhà mà tôi đangcư ngụ. Nếu Ngài làmvậy, mỗi lát chặt vàocây sẽ làm cho thântôi vô cùng đau đớnvà tôi sẽ chết”.
Nhưng nhà vua đã trảlời: “Ngươi là một thâncây đẹp nhất trong khurừng này. Trẩm cần dùngcây ấy để xây dựngcung điện của trẩm”.
Vị thần chống đối, nhưngđức vua vẫn ngoan cốvà cương quyết đòi đốnngã cây xuống. Cuối cùng,thần cây thưa với nhàvua: “Ðược rồi, Ngài cóthể đốn chặt cây. Nhưngmong Ngài làm như thếnày. Xin đừng chặt nótừ nơi gốc như ngườita thường làm. Mà Ngàinên cho người leo lêntới ngọn cây và cắtnó từ từ. Ðầu tiênhọ chặt một khúc, rồimột khúc nữa cho đếnkhi họ chặt hết cảtoàn cây”.
Nhà vua rất ngạc nhiênkhi nghe như vậy nênông ta nói: “Nhưng nếutrẩm ra lịnh cho ngườita làm như nhà ngươibảo và chặt vào thâncây nhiều lần điều ấysẽ gây ra cho nhàngươi rất đau đớn hơnlà họ chặt một látvào gốc để hạ câyxuống”.
Vị thần đáp lại: “Vâng,đúng vậy. Nhưng nếu Ngàilàm theo lời tôi đềnghị thì sẽ an toànhơn cho các sinh vậtkhác ở trong khu rừngnày. Ngài xem, cây củatôi rất lớn. Nếu xuống,nó sẽ đập trúng nhằmcác cây thấp và giếthại vô số sinh vậtbé nhỏ xung quanh. Cáctổ ấm của những chimchóc, sâu bọ sẽ bịtàn phá và nhiều câynhỏ khác sẽ bị hủydiệt. Nếu Ngài chặt câytừng khúc ngắn thì sẽgây ra ít thiệt hạihơn”.
Nhà vua nghe thần câynói vậy, liền tỉnh ngộ.Ông ta nghĩ: “Vị thầncây tự nguyện muốn bịchặt hàng trăm lần đểtránh không gây đau khổcho những loài vật nhỏtrong rừng. Thần cây đãhết lòng hy sinh vàcó tình thương thực baola! Còn ta lại quáích kỷ muốn đốn chặtcây vì thú vui vàniềm kiêu hãnh của riêngmình, do đó thay vìchặt ngã nó ta nênsùng kính thần cây. Giấcmộng này còn dạy tanên có lòng thương vàđối xử tốt với mọingười”.
Hôm sau, đức vua đivào rừng để trang hoàngcho thần cây. Và từngày đó, ông trở nênmột nhà cầm quyền nhânđức và công bình.