Ðức Phật đã không quên lời hứa với vua Tần Bà Sa La là sẽ trở về giảng pháp cho ông ta. Rồi khi thời cơ đến, Ngài đã trở lại thành Vương Xá. Bên ngoài kinh thành này có một ngọn đồi gọi là “Kỳ Xà Quật” hay “Núi Hình Chim Kên” (Vulture's Peak) (25) và Ðức Phật cùng với các đệ tử của Ngài đã tới ẩn tu trong những hang đá tại đó.
Vua Tần Bà Sa Lathường lên đỉnh núi ấyđể nghe Ðức Phật thuyếtpháp. Dân chúng trong thànhcũng tới đó, và chẳngbao lâu số tín đồtheo Ngài rất đông. Saumột thời gian Ðức Vuavà nhiều nhà phú hộkhác đã hỷ cúng choÐức Phật và các đệtử của Ngài những côngviên và tại đây mọingười có thể ở lạithoải mái để nghe giáopháp của đức Thế Tôn.
Ðề Bà Ðạt Ða ngườiem bà con với ÐứcPhật lấy làm ganh ghét.Ông ta thầm nghĩ: “ÐứcPhật có nhiều tín đồtheo, và mọi người đềusùng kính Ngài. Nhưng tấtcả không ai biết tớimình, mặc dù ta cũngvĩ đại như Ðức Phật.Vậy ta phải tiêu diệtông ta!”.
Ðề Bà Ðạt Ða biếtrằng ông cần có ngườigiúp đỡ để giết ÐứcPhật cho nên ông đếngặp thái tử con vuaTần Bà Sa La (26).Ôngta hỏi: “Này, thái tửkhông thích làm vua sao?Do đâu mà phụ hoàngcủa nhà ngươi có tấtcả sự phú qúy vàquyền lực? Hãy theo ta,nếu ngươi giúp ta ámsát Ðức Phật, ta sẽgiúp nhà ngươi giết vuacha. Rồi ngươi có thểthay thế ông ta lênlàm vua”.
Người con vua Tần BàSa La đồng ý nghetheo những lời khuyên ácđộc này. Rồi cả haingười đã cố gắng tìmmọi cách để ám hạiÐức Phật. Ngày nọ, trongkhi đức Thế Tôn đangngồi thiền định gần đỉnhnúi Chim Kên, bọn họđẩy một tảng đá lớnrơi xuống đồi hướng vềNgài. Nhưng khi vừa sắptrúng
đè nát Ðức Phật, hònđá bể làm đôi nênkhông làm hại được Ngài.
Hôm khác, Ðức Phật đangđi khất thực trong thànhVương Xá với các đệtử thân tín nhất củaNgài. Cả hai kẻ thùcủa Ðức Phật biết Ngàisắp đến gần nên họchuẩn bị sẵn sàng. Họmua một con voi vàcho nó uống nhiều rượu.Khi con voi say mèm,họ dùng gậy đánh đậpcho đến khi nó trởnên giận dữ điên cuồng.Rồi hai người thả chovoi chạy về hướng ÐứcPhật và mong rằng nósẽ chà đạp giết chếtNgài.
Khi các đệ tử ÐứcPhật trông thấy con voiđiên lồng lộn hướng tiếnvề phía họ, tất cảđều sợ hãi bỏ chạy.Những đệ tử, ngoại trừÐại Ðức A Nan (Ananda)(27),người hầu cận Ðức Phật,vẫn đứng bên cạnh vịthầy của mình và ômchặt lấy chiếc y củaNgài.
Khi Ðức Phật thấy voiđến gần, và thay vìsợ hãi hay tức giận,Ngài bày tỏ lòng xótthương vô bờ đối vớicon vật khốn khổ. Convoi mặc dù đã sayvà điên dại, nó vẫncảm nhận được thần lựcvề lòng từ bi củaÐức Thế Tôn. Nó ngừnglồng lộn tấn công vàhiền lành đến gần đứcPhật rồi hạ cúi sátchiếc đầu lớn xuống dướichân Ngài.
Ðức Phật dịu dàng vỗvề con voi say vàquay lại dạy bảo đứcA Nan: “Duy nhất chỉcó tình thương mới diệtđược hận thù. Sự thùhận không thể chấm dứtbằng lòng hận thù. Ðâylà bài học quan trọngmà con nên nhớ.”.