Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 22: 21. NỖI KHỔ ÐAU CỦA BÀ MẸ

Ðức Phật đã dùng nhiều phương pháp để giáo hóa. Ðối với hạng người bình dân và thiếu nhi, Ngài chỉ giáo bằng cách kể cho họ nghe những mẩu chuyện đạo. Ðối với hạnh người khá thông minh, Ngài giảng dạy giáo pháp với sự giải thích tường tận. Và có những người Ngài giáo huấn bằng sự im lặng không nói lời nào. Nhưng có lẽ, bài pháp có khả năng giáo hóa mạnh mẽ nhất là tấm gương sáng và chính cuộc sống đạo đức của Ngài. Ðức Phật luôn luôn hành động với tâm rộng lượng và lòng từ bi. Ngài kiên nhẫn giáo hóa cho nọi Chúng Sanh, ngay cả đối với hạng người dốt nát và điên cuồng nhất.

Chẳng bao lâu, rất nhiềungười đã ngưỡng mộ đitheo và trở thành đệtử của đức Phật. Nếuthiện nam tín nữ nàogặp phải điều gì khókhăn phiền muộn, họ liềntìm đến gặp đức ThếTôn để nhận sự chỉgiáo của Ngài. Ngày nọ,thiếu phụ Gô Ta Mi(Gotami) có đứa con vừamới mất. Nàng quá đaukhổ đến nỗi trở nênđiên dại. Cô ta đikhắp nơi mong tìm vịthầy có thể cứu chocon của cô sống lại.Các bạn bè xót thươngbảo rằng: “Này Gô TaMi, cô nên tìm gặpđức Phật. Hy vọng Ngàicó thể cứu giúp côđược”.

Rồi Gô Ta Mi ômchặt đứa con trong lòngđến trước đức Phật khócthan, bạch rằng: “Xin Ngàitừ bi cứu giùm chobé trai của con đượcsống lại”. Với giọng nóihiền hòa, Ngài đáp: “NàyGô Ta Mi, Ta cóthể giúp con, nhưng trướctiên, mong con đi kiếmmang về cho Ta mộthạt cải nhỏ. Và hạtcải ấy phải thuộc giađình nào từ trước naychưa có ai qua đời”.

Gô Ta Mi vội vàngđi tìm hạt cải. Nàngđến hỏi một nhà nọ,và được thiếu phụ ởđó trả lời: “Cô cóthể tìm thấy hạt cảivà bất cứ vật gìcô muốn. .. . Nhưngxin cô biết cho rằngchồng tôi mới mất nămngoái”.

Gô Ta Mi liền nói:“Ồ! Vậy thôi, để tôiđi nơi khác”. Rồi nàngsang nhà bên cạnh.

Nhưng bất cứ nhà nàonàng đến hỏi thăm cũngđược thân nhân trong cácgia đình ấy trả lờigiống nhau như vậy. Mọingười đều muốn giúp GôTa Mi, nhưng nhà nàonàng đến viếng thăm cũngđều có người đã quađời. Người này nói: “Ðứacon gái tôi mất banăm trước”. Kẻ khác bảo:“Hôm qua anh tôi vừamới chết”. Nhà nào cũngcho biết y hệt nhưthế cả.

Cuối ngày, nàng trở vềgặp đức Phật. Ngài hỏi:“Thế nào Gô Ta Mi,con tìm có hạt cảikhông? Và đứa con củacon đâu rồi? Con khôngmang nó theo nữa sao?”.

Nàng đáp: “Bạch đức ThếTôn, hôm nay con nhậnbiết rằng không riêng mìnhcon có người thân mất.Mà khắp nơi ai aicũng đều phải chết. Concảm thấy thực là điênrồ làm sao khi nghĩrằng con có thể cóđược đứa con sống lại.Giờ đây con đành chấpnhận sự lìa đời củacháu bé và chiều naycon đã đem chôn nó.Nay con trở lại vàxin Ngài chỉ dạy giáopháp cho con. Con sẵnsàng để lắng nghe”.

Ðức Phật dạy: “Này GôTa Mi, hôm nay conđã học hỏi được nhiềuđiều. Sớm muộn gì rồisự chết cũng phải đếnvới mọi người. Nhưng nếucon hiểu rõ chân lý,con có thể sống vàchết trong an lạc. Hãylại đây, Ta sẽ chỉgiáo cho con”. Rồi Ngàiđã thuyết giảng giáo lýcho Gô Ta Mi nghe,và chẳng bao lâu, nàngtìm thấy sự an lạcvà hạnh phúc mà trướcđây nàng chưa từng biếtđến.

Hết Chương 22: 21. NỖI KHỔ ÐAU CỦA BÀ MẸ
Thông tin sách