Ðường tới thành Ba La Nại khá xa, đức Phật đi chậm rãi xuyên qua các làng mạc và ruộng đồng. Mọi người đều chú ý đến Ngài. Hình dáng Ngài trông uy nghi, hảo tướng với bước đi trang nghiêm và khoan thai. Thoạt nhìn gặp đức Phật dân chúng đều cảm thấy an lành và hạnh phúc. Ngài nói giọng từ tốn và hiền hòa với những ai Ngài gặp. Bất kể người giàu hay nghèo, thông minh hoặc ngu dốt, cao sang hay thấp hèn, đức Phật đều đối xử với họ một cách bình đẳng với sự kính mến và lòng thương bao la.
Cuối cùng, đức Phật đếnvườn Lộc Uyển. Từ xa,năm người bạn cũ thấyNgài đang đi tới. Họthầm bảo với nhau: “Kìa,ông Tất Ðạt Ða bấttài vô dụng nay lạitới đây. Chúng ta khỏicần tiếp đón con ngườinhu nhược ấy! Hãy mặckệ đừng biết đến ôngta”.
Nhưng khi đức Phật tiếnlại gần, mọi người đềunhận thấy nơi Ngài cónhững tướng hảo rất đặcbiệt. Cho nên ban đầuhọ có ý không muốnnghinh tiếp, nhưng sau tấtcả đều tự động đứngdậy chào đón Ngài. Vớilòng đầy tôn kính, họsửa soạn chỗ ngồi nânggiữ chiếc y của đứcThế Tôn, mang nước lạicho Ngài và nói: “Hoannghênh Ngài Tất Ðạt Ðađến vườn Lộc Uyển. Chúngtôi hân hạnh được Ngàiđến tu học với chúngtôi tại đây”.
Ðức Phật đáp lại: “Nàycác đạo sĩ, Như Laicám ơn tâm thành đóntiếp của quý vị. Nhưngquý vị nên biết rằngnay Ta không còn làthái tử Tất Ðạt Ðanữa cho nên không đúngchút nào nếu các ngườigọi ta bằng tên đó”.
Các đạo sĩ hỏi: “Vậychúng tôi nên gọi Ngàivới danh xưng gì?”.
Ðức Thế Tôn dạy rằng:“Toàn thế giới đều chìmđắm trong vô minh. Nay.Khi một người đã khámphá ra chân lý, họkhông còn sống trong mêlầm nữa. Nay Ta đãgiác ngộ và tìm rachân lý. Tất cả cácđấng Giác Ngộ được gọilà Phật”.
Rồi năm vị đạo sĩvới lòng tôn kính thưarằng: “Bạch đức Thế Tôn,xin Ngài hãy chỉ giáocho chúng con những điềuNgài đã hiểu biết đểchúng con cũng được giácngộ như Ngài”.
Và để đáp lại lờithỉnh cầu của họ, đứcPhật đã thuyết bài phápđầu tiên. Nó được gọitên là: “Chuyển Bánh XePháp” và “Pháp” (Dharma) làchân lý mà Ngài đãchứng ngộ. Ngài bắt đầuthuyết giảng: “Này các samôn, quý vị nên biếtrằng có bốn Chân LýVi Diệu. Một là ChânLý về Sự Khổ. Cuộcsống là ngập tràn nhữngkhổ đau như già, bệnhchết và bất hạnh. Mọingười luôn chạy đuổi theocác dục lạc, nhưng cuốicùng chỉ thấy khổ đau.Ngay khi đạt được thúvui thì họ cũng nhanhchóng cảm thấy mệt mỏivì điều lạc thú ấy.Không có nơi nào conngười tìm thấy sự thỏamãn thực sự hay anlạc hoàn toàn.
“Hai là Chân Lý CaoSiêu về Nguyên Nhân củaSự Khổ. Khi tâm chúngta chứa đầy lòng thamvà dục vọng chúng tasẽ gặp mọi điều đaukhổ. Chẳng hạn một ngườigiàu bo bo giữ của,tánh keo kiết ấy sẽmang lại cho y sựkhổ đau mà thôi.
“Thứ ba là Chân LýCao Siêu về Sự ChấmDứt Sự Khổ. Khi tâmchúng ta đoạn diệt hếtlòng tham và dục vọng,sự khổ sẽ chấm dứt.Chúng ta sẽ cảm thấyan lạc và hạnh phúckhông lời nào diễn tảđược.
“Sau cùng, bốn là ChânLý Cao Siêu về ÐạoDiệt Khổ. Ðây là conđường dẫn đến sự chấmdứt hết mọi khổ đau.Nếu chúng ta giữ gìnkhông sát hại tất cảnhững chúng sanh, nếu chúngta biết điều phục tusửa tâm tánh, và nếuchúng ta đạt được trítuệ, mỗi chúng ta cóthể đạt tới sự anlạc hoàn toàn, chấm dứtmọi khổ đau”.
Sau khi nghe bài phápnày, năm vị đạo sĩcảm thấy vô cùng hạnhphúc như họ tìm thấyđược kho vàng vĩ đại.Tất cả đều nói: “Bạchđức Thế Tôn, Ngài thựcsự đã chứng ngộ chânlý. Xin Ngài chỉ dạycho chúng con con đườngđạt tới trí tuệ cùngtột và sự an lạchoàn toàn. Chúng con nguyệnlàm đệ tử theo Ngài”.
Ðược biết rằng vào lúcấy, nhiều vị thiên thầncũng nghe được bài phápđầu tiên này nên đãbay xuống trần gian vàthốt lên: “Ðức Thế Tônđã bắt đầu chuyển bánhxe pháp. Nguyện cầu thếgiới nhân loại tất cảđều hưởng phúc lạc”.