Tất cả vạn vật đều vui mừng vào buổi sáng huy hoàng ấy. Hoa tươi nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không gian. Chim chóc ríu rít hót ca, và mọi sinh vật đâu đâu cũng không còn sợ hãi. Những mống cầu vồng và mây ngũ sắc rực rỡ hiện ra trên bầu trời, và mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy các hiện tượng kỳ lạ đó.
Ðức Phật với lòng ngậptràn niềm an lạc giảithoát nhất. Tâm Ngài dứtsạch hết vô minh, phiềnnão và cảm thấy nguồnvui bất tận. Trải quanhiều ngày và tuần lễ,Ngài ngồi gần cây BồÐề (giác ngộ) để suytưởng về niềm vui vàphúc lạc nhiệm mầu màNgài đã thành tựu được.
Rồi Ngài suy nghĩ: “Tađã trải qua nhiều giannan tu tập mới tìmra con đường đạo chấmdứt sự khổ và trởthành một vị Phật, Tađã tu hành khổ hạnhtrong nhiều năm. Khi thấyrằng phần đông mọi ngườiđều mê mờ và bịvô minh che lấp, takhông rõ ai là ngườihiểu biết được những giáolý mà ta đã chứngngộ. Làm sao ta cóthể chỉ dạy giáo phápấy cho họ? Vậy tốthơn ta nên ẩn tumột mình trong rừng chođến mãn đời để thụhưởng nguồn an lạc củamột vị Phật”.
Nhưng rồi Ngài lại nghetiếng nói từ nội tâmnhư sau: “Xin Ngài đừngquên chúng con! Chúng conlà những người ở thếgian đang đau khổ. Chúngcon đã mong chờ giờphút này từ lúc Ngàimới ra đời và ngaycả trước thời gian đó.Chúng con đã hy vọngvà nguyện cầu trong nhiềunăm qua rằng Ngài sẽtừ bỏ cuộc đời vươnggiả để xuất gia hầutìm ra con đường cứukhổ chúng sanh. Giờ đâyNgài đã chứng ngộ đượcgiáo lý ấy, xin Ngàihãy chỉ dạy cho chúngcon. Không như Ngài chúngcon đang còn đau khổ”.
Nhưng từ nơi tâm củađức Phật lại dấy lênmột ý tưởng khác: “Aithực hành được giáo lýta chỉ dạy? Ai cóý chí mạnh mẽ vàđầy can đảm? Ai sẽcố gắng hết mình vàchịu đựng lâu dài?”
Rồi tiếng nói tiềm ẩnlại vang lên: “Kính bạchđức Thế Tôn hẳn đúnglà tâm chúng con đãbị màn vô minh chelấp. Nhưng vẫn có nhữngngười không đến nỗi quámê lầm. Họ có thểhiểu biết, thực hành theogiáo lý của Ngài. Vìhạnh nguyện cứu độ chúngsanh, xin Ngài từ bichỉ dạy giáo pháp chânthật ấy cho chúng con!”.
Ðức Phật mỉm cười vàbảo: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên,Ta sẽ chỉ dạy. Lýdo duy nhất khiến tađã từ bỏ cuộc đờivương giã là mong đitìm con đường cứu khổcho nhân loại. Nay Tađã thành Phật, Ta sẽlàm bất cứ điều gìTa có thể.
“Nhưng ngay cả đức Phậtcũng không thể dứt trừhết nỗi khổ cho nhữngkẻ khác nếu họ khôngnỗ lực tự mình cứuđộ. Con người cần phảibiết ngăn ngừa bệnh tậttrước khi vị bác sĩcó thể chữa lành bệnhcho họ. Cũng thế họnên chịu khó lắng nghegiáo pháp chân thật trướckhi kẻ khác có thểgiúp họ. Nhưng bất cứai tìm đến Ta vớitinh thần rộng mở sẽnhận thấy rằng Ta luônsẵn sàng bằng mọi cáchchỉ giáo cho họ”.
Rồi đức Phật thầm nghĩ:“Ai trong số những ngườitrên thế gian này tanên giáo hóa trước tiên?Người nào sẵn sàng nhất?”Ngài liền tưởng nhớ đếnông A La La (Adrada)
và Uất Ðầu Lam Phất(Udraka) là hai đạo sưmà Ngài đã gặp sáunăm trước đây. “Họ lànhững người ta nên chỉgiáo trước, nhưng ta biếtrằng nay họ đã từtrần và không còn ởthế gian này nữa”.
Ðức Phật lại nhớ đếnnăm người bạn cùng tukhổ hạnh với Ngài ởtrong rừng. Ngài tự nghĩ:“Họ sẵn sàng có thểhiểu rõ chân lý Tasẽ thuyết giảng cho họtrước tiên”.
Ngài biết rằng Ngài sẽgặp những người bạn nàyở vườn Lộc Uyển gầnthành Ba La Nại, mộtthánh địa thiêng liêng nhấtcủa Ấn Ðộ thời cổ.Ðức Phật thầm bảo: “Tasẽ đến đó, và bắtđầu công việc giảng phápmà Ta quyết định sẽlàm”.