Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 19: 18. GIÁC NGỘ!

Sa môn Tất Ðạt Ða cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng và yên tĩnh. Dần dần Ngài quán chiếu sâu vào tự thân và trí tuệ của Ngài ngày càng sáng suốt hơn. Bằng con mắt của tâm giác ngộ, Ngài nhìn thấy biết mọi việc xảy ra trong quá khứ. Ngài khám phá ra rằng khi đời sống này kết thúc thì một kiếp sống mới lại bắt đầu. Chết chỉ là sự hủy diệt của thân xác; nhưng dòng sống của nó vẫn tiếp tục diễn tiến tồn tại để tái sinh hiện hữu trong một xác thân mới, mãi mãi luân hồi.

Ngài nhận biết rằng ngườinào gây nhân ác trongđời hiện tại như làmhại kẻ khác thì họ(nam cũng như nữ) sẽnhận chịu quả báo đaukhổ trong kiếp sau. Nhưngnếu ai có lòng thươngmọi người thì họ sẽgặt lấy kết quả hạnhphúc và an vui. Bấtcứ hành động nào docon người gây ra sẽkhông bao giờ mất, màviệc làm ấy còn gâyhậu quả hạnh phúc haykhổ đau cho họ trongnhiều đời sau.

Ngài cũng khám phá nhậnthấy rằng mọi kiếp sốngcủa tất cả chúng sanhđều có tương quan, tươngduyên với nhau; tâm Ngàithể nhập chân lý thâmsâu mầu nhiệm. Mặt trời,các hành tinh, những vìsao và giải ngân hàcủa vũ trụ tâm Ngàiđều quán sát thấu rõtất cả trong lúc thiềnđịnh. Ngài nhận biết rằngcác vật thể từ hạtbụi nhỏ nhất đến ngôisao lớn nhất đều cóliên hệ với nhau. Mọivật luôn luôn biến đổi:sanh diệt rồi lại diệtsanh. Chẳng có sự việcgì xảy ra mà khôngcó nguyên nhân, và cácnguyên nhân đều gây rakết quả.

Rồi Ngài khám phá rarằng thế gian là ngậptràn những khổ đau. Ngàithấy mọi chúng sanh từcôn trùng bé nhỏ đếnvị vua quyền uy nhấtđều chạy đuổi theo cácthú vui dục lạc, vàcuối cùng chỉ gặt lấynhững đau khổ. Và Ngàikhám phá ra nguyên nhâncủa mọi sự khổ. Nghèonhận thức rằng con ngườikhông hiểu rõ là vạnvật đều vô thường. Họkhông thấy được chân lýnày. Do mê lầm, conngười đã tranh chấp, trộmcắp và sát hại đểmong chiếm đoạt những tàisản mà họ tham đắm;nhưng các của cải ấykhông bao giờ mang lạicho họ nguồn hạnh phúclâu dài. Chúng sẽ chóngthay đổi hoặc suy tànvà con người lại bắtđầu đi tìm những sảnnghiệp mới.

Ngài cũng thấy rằng ngườiđời thường chống đối nhữngđiều họ không ưa thích.Cuộc sống của họ trànđầy sự oán ghét vàhận thù. Lúc nào conngười cũng nghĩ đến việclàm hại kẻ khác, đểrồi sau đó họ phảinhận lãnh sự buồn đau.Từ đời này sang kiếpnọ con người tự tạocho mình nhiều điều bấthạnh. Họ mong đi tìmsự an lạc nhưng lạigặp toàn những khổ đau.Cuối cùng, Ngài đã tìmra con đường dẫn đếnchấm dứt sự khổ. Nếuai có thể nhìn thấyrõ ràng chân lý nhưchính Ngài đã thấy vàođêm hôm nay thì mọiđiều chạy theo dục vọngvà chịu khổ đau củahọ sẽ chấm dứt. Tâmcon người không còn thamlam hay sân hận. Họcũng không làm bất cứđiều gì gây tổn hạiđến người khác. Do đóhọ cảm thấy rất hạnhphúc. Khi hủy diệt hếtsự oán thù, lòng ngườisẽ chứa chan tình thươngvà lòng yêu thương nàysẽ mang lại cho conngười sự an lạc vàhạnh phúc mà không cógì so sánh được.

Khi sa môn Tất ÐạtÐa thấu triệt rõ tấtcả những điều này, chântâm của Ngài không còndính mắc một chút bụivô minh nào. Ngài đãcó được ánh sáng trítuệ tuyệt luân. Ngài khôngcòn là một nhân vậtbình thường mà là ngườiđã hoàn toàn chứng đắcđạo quả giác ngộ. Giờđây Ngài là một vịPhật (Buddha)(24) Ngài đã thànhtựu mục tiêu của Ngài!

Với nụ cười thanh tịnhvà an lạc, Ngài xuấtthiền đứng dậy. Khi ấyvào lúc ban mai vàmặt trời đang hừng mọcở phương đông.

Hết Chương 19: 18. GIÁC NGỘ!
Thông tin sách