Giây phút mà thế gian chờ đợi giờ đây đang đến gần. Sa môn Tất Ðạt Ða, người đã từ bỏ vương quốc ra đi tìm chơn lý, hướng tiến về cây bồ đề. Trên đường đi, sa môn gặp một người đang mang cỏ tươi và sa môn xin ông ta một bó nhỏ. Ngài dùng cỏ này để lót làm chỗ ngồi.
Khi sa môn đến gầncây bồ đề, bầu trờitrở nên trong lành. Cảthế giới dường như nínthở, lo lắng mong chờbiến cố trọng đại sắpxảy ra sau đó. Cácnhánh cây đều cong xuốngnhư đón chào Ngài đếnngồi dưới bóng cây giácngộ.
Sa môn Tất Ðạt Ðađã dùng cỏ sửa soạnkỹ lưỡng làm thành mộtchiếc gối nhỏ để ngồitrên đó và mặt quaynhìn về hướng đông. Samôn ngồi trong tư thếkiết già vững chắc vớihai bàn tay đặt trênđầu gối. Rồi Ngài phátlời thệ nguyện đầy dũngcảm và quyết tâm: “Tasẽ không rời khỏi nơinày cho đến chết, nếuta chưa chứng đạo quảgiác ngộ”. Các vị thiênthần trên không đều hoanhỷ nhìn xuống, chứng nghelời thệ nguyện cao cảcủa sa môn Tất ÐạtÐa. Hôm ấy là ngàyRằm tháng Tư, vào lúcmặt trời sắp mọc.
Nhưng kinh sách thời xưaghi chép rằng vào lúcấy không phải mọi ngườitất cả đều vui mừng.Mà có một thế lựcgọi là Ma Vương (Mara)(23),chúng rất khiếp sợ vàtức giận. Vì Ma vươnglà danh hiệu mà dânchúng Ấn Ðộ thời cổdùng để chỉ cho cáclực lượng tội lỗi xấuác thường quấy nhiễu tâmhồn chúng ta. Ma Vươnglà những ác tính tham,sân, si, ganh ghét, nghingờ, và các tánh độchại khác có thể manglại cho con người mọisự bất an và phiềnnão.
Cho nên, khi nhìn thấysa môn Tất Ðạt Ðađang ngồi thiền định dướicội bồ đề, Ma Vươngrất phẫn nộ. Hắn liềnkêu gọi, tập họp cáccon trai lẫn gái đếnxung quanh, và la hét:“Này các con hãy trôngkìa. Thái tử Tất ÐạtÐa đang ngồi thiền định.Nếu người thành công vàtìm ra đạo lý chấmdứt hết được mọi sựkhổ, thì điều gì sẽxảy đến với chúng ta?Các con có biết chănglúc ấy chúng ta sẽmất hết quyền lực? Chúngta không thể phá hạimọi kẻ khác nếu ngườigiáo hóa cho họ biếtrõ chân lý. Vì thếchúng ta cần phải đánhphá sự thiền định củathái tử, nếu không chúngta sẽ bị tiêu diệt!”
Rồi Ma Vương cùng vớicác lực lượng tội áccủa y đã cố gắngbằng mọi cách phá quấysa môn Tất Ðạt Ða.Chúng tạo ra một trậnbão kinh hồn với nhữngcơn sấm sét dữ dộibủa vây quanh Ngài. Chúngthổi lên trận cuồng phongkhiến cảnh vật xung quanhgần như sụp đổ. Nhưngbên dưới các nhánh câybồ đề, mọi sự vật,được bao che nhờ thầnlực thiền định của samôn Tất Ðạt Ða, nênđều yên tỉnh.
Nhận thấy bão tố khôngcó hiệu quả, Ma Vươngliền thu tàn quân vềvà hét lớn: “Hãy tấncông!”. Tức thì toàn lựccác đội quân yêu ma,quỷ sứ và những cảnhtượng ghê rợn hiện ranhắm vào sa môn TấtÐạt Ða đánh phá. Chúngào ạt chạy đến baovây gào thét mắng nhiếc,nguyền rủa người. Chúng bắnNgài với những mũi tênđộc hại của sự hậnthù. Nhưng khi các mũitên này bay đến tháitử, chúng biến thành nhữngcánh hoa sen vô hạirơi xuống chân Ngài. Khôngđiều gì có thể quấyphá tịnh tâm thiền địnhcủa sa môn.
Ma Vương suy nghĩ: “Nếunhững vũ khí và cảnhtượng ghê rợn này khôngthể đánh phá thái tử,thì có lẽ các hìnhảnh xinh đẹp, khêu gợisẽ quấy rầy được tâmthiền định của người”. MaVương tức thì biến hóanhững tên ma quỷ khủngkhiếp thành các phụ nữkiều diễm quyến rủ nhất.Những vũ nữ xinh đẹpmê hồn này nhảy múatrước mặt sa môn đangthiền định, nhưng chúng vẫnkhông lay chuyển được Ngài.Kỷ niệm về những cungđiện đầy lạc thú, cáchình ảnh vợ con tháitử, những bản nhạc trờimê ly và thức ăncao lương mỹ vị -không điều gì có thểphá vỡ định tâm yêntĩnh nơi con người cươngquyết đi tìm chân lýnày.
Ma Vương đành thua cuộc.Nhưng y cố gắng thựchiện kế hoạch cuối cùng.Ðuổi hết đồ chúng đi,Ma Vương một mình hiệnra trước thái tử. Bằnggiọng nhạo báng hắn nóivới thái tử: “Phải chăngngươi là thái tử TấtÐạt Ða tuyệt luân? Nhàngươi nghĩ rằng mình làvị đại thiền định. Biếtbao đạo sĩ thánh thiệnđã thất bại trong việcđi tìm chân lý; nhưngngươi tưởng rằng mình cóthể thành công!
“Thực ngươi quá điên rồ!Ngươi không thấy rằng phảitốn biết bao nhiêu côngphu mới thành tựu đượccái đạo quả mà ngươiđang đi tầm cầu. Ngươiđã làm được những gìđể mong đạt tới sựthành công? Trước tiên, ngươiđã thụ hưởng nuông chìubản thân trong hai mươichín năm. Rồi trải quasáu năm tự hành hạxác thân mình. Và bâygiờ ngồi thiền định ởđây, người mong có thểchứng đạo quả giác ngộ.
“Thật là điên rồ! Ngươinên chấm dứt việc tọathiền hoặc ít ra làhãy cho ta biết ailà chứng nhân có thểquyết chắc rằng ngươi nhấtđịnh sẽ thành công trongkhi những kẻ khác thấtbại!”
Những lời khinh mạn nàyđã không lay chuyển đượcsa môn Tất Ðạt Ða.Từ nơi đầu gối, Ngàiim lặng nâng cánh tayphải lên, đưa trước mặtMa Vương và chấm xuốngmặt đất. Ðúng vậy chínhthế gian này đã làmchứng cho Tất Ðạt Ða!Trải qua vô lượng kiếp,Ngài đã xuất hiện trêncõi đời này dưới nhiềuhình thức. Ngài đã tutập hạnh bố thí, nhẫnnhục; đã thực hành hạnhtừ bi không làm tổnhại các chúng sanh khác;và Ngài đã thiền địnhđể tìm chân lý. Ngàiđã hành trì các hạnhnguyện ấy có kiếp làmthân nam, khi làm thânnữ có đời hiện ralàm người giàu, khi làmkẻ nghèo luân hồi sinhtử nhiều lần. Ngài đãthành tựu mọi phước đứcấy, với tâm nguyện tìmra con đường cứu khổcho chúng sanh. Và thếgian này là chứng nhâncủa Ngài.
Ma Vương nhận thấy rằnggiờ đây y thực sựđã hoàn toàn thất bại,và biến mất đi nhưmột cơn ác mộng. Duynhất còn lại một mìnhsa môn Tất Ðạt Ða.Bão tố mây mù đãquét sạch, và ánh trăngrọi chiếu sáng trên bầutrời. Không khí trở nêndịu hiền và sương maichiếu lấp lánh trên đầungọn cỏ. Mọi cảnh vậtnhư sẵn sàng.