Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 16: 15. SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH

Rồi sa môn Tất Ðạt Ða đến khu rừng nơi có các đạo sĩ thông bác đang tu tập. Ðầu tiên ông học đạo với Ngài A La La (Arada)(16) và sau đó với Ngài Uất Ðầu Lam Phất (Udraka)(17). Trong thời gian ngắn, ông đều thông hiểu hết mọi điều mà các đạo sư này chỉ dạy. Nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn, và tự nghĩ: “Thầy của ta mặc dù là những đạo sư thánh thiện, song mọi lời chỉ giáo của họ vẫn không giúp con người chấm dứt được những sự khổ đau. Cho nên ta phải cố gắng tự mình đi tìm ra chân lý.”

Sa môn tiếp tục cuộchành trình cho tới khiđến dòng sông Ni LiênThuyền (Nairangana)(18), gần thành phốlinh thiêng Ca Da (Gaya)(19).Sa môn vượt qua sôngvà đi vào khu rừngbên kia bờ sông. Tạiđây ông gặp nhóm nămđạo sĩ đang tu tập.Cuộc sống của họ thậthết sức giản dị. Họdùng rất ít thức ăn,sống ngoài trời, và ngồiyên tĩnh thiền định nhiềugiờ mỗi ngày.

Sa môn hỏi những đạosĩ này:

Tại sao quý vị tựhành hạ làm đau đớnthân xác mình như vậy.”

Họ trả lời: “Phần đôngmọi người trên thế gianđều nuông chìu quý mếnthân thể của mình, chonên họ đang còn chịunhiều đau khổ. Chúng tôinghĩ rằng nếu chúng tacó thể khống chế sựđau đớn chúng ta sẽtìm ra phương pháp khắcphục được những khổ đau”.

Sa môn Tất Ðạt Ðathầm nghĩ: “Nhiều năm qua,ta sống trong các cungđiện đầy thú vui dụclạc. Ta đã quá nuôngchìu thân xác của mìnhcho nên tâm ta khôngtìm thấy sự an lạc.Có thể những đạo sĩnày nói đúng. Ta sẽtham dự cùng với họthực hành để thử xemphương pháp này dẫn đếnchấm dứt được sự khổhay không.”

Rồi ông bắt đầu thựctập những phương cách tuhành vất vả và khónhọc nói trên. Sa mônngồi liên tục nhiều giờtại một chỗ. Mặc dùchân và lưng của ngườirất đau đớn, nhưng ôngvẫn không lay động. Samôn tự thiêu đốt thânmình dưới ánh nắng hècháy bỏng và làm têcóng da thịt bởi nhữnglàn gió đông lạnh buốt.Sa môn chỉ dùng vừađủ thức ăn để duytrì sự sống. Và chodù khổ nhọc đến đâu,ông vẫn tự bảo: “Taphải tiếp tục để tìmra con đường chấm dứtmọi khổ đau”.

Năm người bạn cùng tunhìn sa môn Tất ÐạtTa, đầy kinh ngạc. Họnói với nhau: “Chúng tachưa thấy ai có quyếtchí tu hành như vịnày. Ông ta luôn tinhtấn và không bao giờthối tâm. Người sắp thànhcông bằng lối tu khổhạnh này sẽ là TấtÐạt Ða. Chúng ta nênđến ngồi sát cạnh samôn để khi người tìmra được con đường chánhđạo, chúng ta sẽ cóthể tu học với ông”.

Sa môn Tất Ðạt Ðangày càng hành hạ thânxác mình nhiều hơn. Banđầu ông chỉ ngủ vàigiờ mỗi đêm; nhưng sauđó người chấm dứt hoàntoàn không ngủ nghỉ gìhết. Thường khi sa môndùng mỗi ngày một bữaăn thanh đạm, nay ngườicũng không ăn nữa. Ôngchỉ dùng vài hạt ngũcốc cốc và trái nạcdo gió thổi vào vạtáo của người.

Sa môn ngày càng trởnên ốm gầy. Thân thểcủa ông mất đi vẻđẹp trong sáng, bao phủđầy bụi đất và bẩnthỉu. Nhìn sa môn chẳngkhác gì một bộ xươngđang sống. Nhưng người vẫnkhông từ bỏ sự tuhành khổ hạnh.

Sáu năm dài trôi qua.Khi rời cung điện vàtừ bỏ mọi thú vuitrần tục, sa môn TấtÐạt Ða đúng hai mươichín tuổi. Nay ông đượcba mươi lăm trải quasáu năm tu hành khắckhổ trong sự ăn uống,ngủ nghỉ, ẩn trú vàphục sức. Ngày kia, samôn thầm nghĩ: “Nay tacó tiến gần chút nàođến mục đích tầm đạogiải thoát của ta hơnsáu năm trước chăng? Hayta vẫn đang còn mêmờ như xưa? Khi làmthái tử sống trong cảnhgiàu sang phú quý, tathụ hưởng đủ mọi điềumà một vị hoàng tửcó thể mong ước cóđược. Ta đã phung phínhiều năm trong các ngụctù lạc thú đó.

Rồi ta xuất gia đitu và bắt đầu côngcuộc tầm đạo. Ta đãsống trong rừng, các hangđộng và chưa gặt háiđược kết quả gì ngoàisự nhịn ăn và hànhhạ xác thân. Nhưng tavẫn không tìm ra conđường chấm dứt mọi khổđau. Giờ đây ta cóthể nhận thấy đó làmột sự sai lầm trongviệc tự hủy hoại thânthể của mình như thếnày, chẳng khác gì sựnhầm lẫn là ta đãphí phạm nhiều thì giờtrước kia trong các cungđiện hoàng gia. Ðể tìmra chân lý, ta nêntheo con đường trung đạonằm giữa hai cuộc sốngquá dục lạc, và quáép xác khổ hạnh”.

Sa môn nhớ lại nhiềunăm trứơc, sau khi nhìnthấy cảnh một người chết,ông đã ngồi thiền địnhdưới gốc cây hồng táo.Sa môn thầm nghĩ: “Saulần tham thiền đó, tâmta trở nên rất địnhtinh. Lần đầu tiên tacó thể sáng suốt nhìnthấy rõ ràng các sựvật. Giờ đây ta sẽcố gắng thiền định trởlại như thế”.

Nhưng khi nhìn lại mình,sa môn nhận thức rằng:“Ta đã ngồi đây tutập nhịn ăn trong nhiềunăm hiện giờ thân tamệt mỏi, đầy dơ bẩnvà suy yếu. Ta ốmgầy đến nỗi chỉ cònda bọc xương. Làm saota có thể thiền địnhsáng suốt, quán sát sựvật khi thân mình dơnhớp và quá đói khát”.

Sa môn từ từ đứngdậy đi xuống sông tắm.Nhưng người quá yếu sứcgần như muốn ngã chìmnước. Sa môn nỗ lựccố gắng vươn mình đểtiến lên bờ. Rồi Ngàingồi trong giây lát, nghỉngơi.

Hết Chương 16: 15. SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH
Thông tin sách