Thái tử Tất Ðạt Ða rời cung điện của phụ hoàng và trở về phòng của mình. Thái tử đi ngang qua các dãy phòng trang hoàng đẹp đẽ, những hành lang rực, rỡ, các vòi nước lấp lánh, và tiến vào phòng của mình ở lầu trên. Thái tử đi ngang qua giữa các nhạc công lừng danh và những thị nữ xinh đẹp. Nhưng không một cảnh trí lộng lẫy nào gây được sự chú ý nơi tâm hồn thái tử. Người chỉ có một ý tưởng duy nhất là phải vượt thành ra đi.
Ðêm ấy, sau buổi cơmtối, hình như một quyềnphép lạ nào đã xâmnhập vào hoàng cung. Cácnhạc công, vũ nữ vàthị nữ từng người mộtlần lượt đều cảm thấymỏi mệt, và nằm lănra ngủ say. Cuối cùng,ngay cả công chúa DaDu Ðà La cũng ngủthiếp đi bên cạnh hàinhi La Hầu La củanàng. Thái tử nhìn vợvà đứa con thơ đangnằm ngủ và thầm nghĩ:“Ta nên ẵm con tavào lòng lần cuối cùngtrước khi ta vượt thànhxuất gia nhưng làm vậycó thể khiến Da DuÐà La thức giấc. Nhưthế rất khó cho tara đi. Không được, taphải nhanh chóng, và yênlặng rời khỏi cung điện,trước khi bất cứ aicó thể thức dậy”.
Bước đi nhẹ nhàng giữanhững thân người đang sayngủ, thái tử đến cửasổ, trèo qua mái nhàvà tuột xuống đất. Tháitử đến nơi Xa Nặc,người đánh xe ngựa đangngủ và nhẹ nhàng đánhthức anh ta dậy: “Nhanhlên, Xa Nặc, thắng yêncương vào ngựa cho ta.Ta muốn ra đi đêmnay”.
Xa Nặc rất ngạc nhiênviệc thái tử muốn vượtthành xuất gia vào giữađêm khuya, nhưng y vẫnlàm theo lời yêu cầucủa thái tử. Xa Nặcsửa soạn ngựa Kiền Trắcvà mang đến cho tháitử. Tất Ðạt Ða vỗvề con ngựa và khẽnói: “Này Kiền Trắc, bạnthân của ta, chúng tanên giữ im lặng. Takhông muốn làm thức giấcbất cứ tên lính gácnào. Ðêm nay là mộtđêm rất trọng đại”.
Thái tử, Xa Nặc vàngựa Kiền Trắc, khi cảba ra tới các cổngthành vững chắc gần nhữngcông viên, các cửa tựđộng mở ra. Họ yênlặng tiến ra ngoài thànhtrong đêm tối. Khi họđến cạnh một thành phố,thái tử nhìn lui vàphát nguyện: “Chừng nào tachưa tìm ra được conđường giải thoát mọi khổđau, ta sẽ không trởvề lại kinh thành CaTỳ La vệ rực rỡnày!”
Cả ba đi suốt đêm.Khi mặt trời sắp mọc,họ tới một khu rừngyên tĩnh, tại đây cónhiều đạo sĩ đang ẩntu. Thái tử sung sướngvà tự nghĩ: “Giờ đâychuyến đi tầm đạo thựcsự của ta mới bắtđầu”. Rồi thái tử quaysang nói với Xa Nặc:“Này Xa Nặc thân mến,ta cám ơn sự giúpđỡ của con. Ta đãtới nơi ta mong muốn.Bây giờ ta nhờ conmang con ngựa của tatrở về hoàng cung”.
Xa Nặc không tin rằngThái tử sẽ không cùngvới mình đi trở vềcung điện. Cho nên anhngạc nhiên đứng nhìn, mắtchứa chan đầy lệ. Tháitử thấu hiểu nỗi đaubuồn của người hầu cậnvà rất dịu dàng nóivới anh ta lần nữa:“Này Xa Nặc trung thànhcủa ta, con chớ nênkhóc lóc. Sớm muộn gìrồi chúng ta cũng sẽphải chia tay. Ðây, hãynhận giữ lấy những đồtrang sức mà ta đangdùng; ta sẽ không cầnthiết đến chúng nữa. Conhãy trở về hoàng cungvà báo cho phụ vươngta biết rằng ta đãkhông ra đi trong sựgiận hờn. Không phải takhông mến yêu gia đìnhta nữa. Nhưng vì quáyêu thương thân quyến hoàngtộc của ta mà nayta đành phải tạm xalià tất cả. Nếu ngàynào ta tìm ra conđường giải thoát, chấm dứtmọi khổ đau, ta sẽtrở về thăm quê hương.Nếu không thành công thìviệc rời bỏ kinh thànhcủa ta hôm nay vẫnphải xảy ra một ngàynào. Vì sớm muộn gìthì sự chết sẽ đếnđể bắt chúng ta chialìa. Giờ đây chúng tahãy đi để ta bắtđầu công cuộc tầm đạo”.
Xa Nặc nhận thấy rằngkhông làm sao có thểlay chuyển được ý chícủa thái tử. Người cầmlấy giây cương ngựa KiềnTrắc từ nơi tay tháitử và chậm rãi hướngdẫn cho ngựa cất bước.Xa Nặc và ngựa KiềnTrắc nhiều lần nhìn luithái tử với những cặpmắt đầy lệ. Cuối cùngcả hai về đến thànhCa Tỳ La Vệ, tạiđây Xa Nặc có bổnphận đau buồn trong việcthuật lại cho mọi ngườibiết rằng thái tử TấtÐạt Ða đã vĩnh viễntừ bỏ cuộc sống nơihoàng cung.