Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 13: 12. VUA TỊNH PHẠN LO LẮNG

Sau khi về đến cung điện, thái tử liền đi thẳng vào phòng của vua cha. Thái tử chấp tay lại vì theo tục lệ khi muốn thỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: “Con muốn trở thành người du sĩ không nhà để mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Xin phụ vương, cho con được phép rời hoàng cung”.

Từ khi thái tử cònnhỏ, đức vua đã losợ một ngày nào đóNgài sẽ được nghe lờithỉnh cầu khủng khiếp này.Cho nên vua cha hếtsức kinh hoàng khi nghethái tử thốt ra câunói như vậy. Bằng giọngnói nghẹn ngào trong nướcmắt, vua cha trả lời:“Con yêu quý, đừng nghĩđến việc rời cung điện.Con đang còn quá nhỏđể có thể theo đuổicuộc sống không gia đìnhcủa một thánh nhân. Hãychờ tới ngày con lớnkhôn. Hiện tại, con nênở lại kinh thành CaTỳ La Vệ và caitrị vương quốc này”.

Thưa phụ vương, con sẽchỉ ở lại nơi đây,nếu cha có thể hứagiúp con đạt được bốnđiều sau đây: Hãy quyếtchắc rằng con sẽ khôngbao giờ trở nên già;con sẽ không bao giờmắc bịnh tật; con sẽkhông bao giờ chết vàcon sẽ không bao giờkhổ đau. Nếu phụ hoàngkhông thể giúp con thựchiện các điều trên, thìcon sẽ phải rời cungđiện ngay”.

Vua Tịnh Phạn sửng sốtkhi nghe thái tử bàytỏ những ý tưởng lạlùng này, và Ngài bắtđầu giận dữ. Ðức vuala lớn: “Này Tất ÐạtÐa, hãy quên đi nhữngý tưởng điên rồ đó”.

Nhưng thái tử vẫn cươngquyết nói: “Thưa phụ vương,nếu cha không thể cứucon thoát khỏi những sựkhổ vì cảnh già, bệnh,chết và bất an, thìcha nên để con rađi hầu mong tìm conđường tự cứu lấy mình.Thật là vô lý nếuphụ hoàng cứ giam giữcon mãi như tù nhânở đây”.

Tuy nhiên, hoàng thượng khôngmuốn nghe gì nữa, vàông nổi cơn thịnh nộ,quát tháo om sòm truyềnlịnh cho các quần thần:“Ðừng để thái tử vượtthành ra đi! Hãy mangquân lính đến vây kínhoàng thành!”

Hết Chương 13: 12. VUA TỊNH PHẠN LO LẮNG
Thông tin sách