Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 12: 11. BUỔI THIỀN QUÁN AN LẠC

Thái tử ngày càng chìmsâu trong cảnh bi quanyếm thế. Hình như ngườikhông còn ham thích điềugì nữa. Thái tử biếnglười ăn uống và kếtquả là người thái tửtrở nên xanh xao, gầyốm. Hoàng thượng và mọingười đều rất phiền muộnvì những thay đổi bấthạnh này đã xảy đếncho thái tử Tất ÐạtÐa thân yêu của họ.

Ngày nọ, thái tử đếngặp vua cha và bàytỏ: “Thưa phụ vương, gầnđây, tâm con luôn bịxáo trộn. Con cảm thấybất an và xin chacho phép con một lầnnữa du ngoạn ra ngoàithành. Sự thay đổi cảnhtrí này có thể giúpcon an lạc”.

Vua cha đồng ý nghetheo lời yêu cầu củathái tử ngay vì nhàvua muốn thực hiện bấtcứ điều gì để làmthái tử vui lòng vàcó được hạnh phúc.Cũng nhưtrước đây, phụ hoàng căndặn các quan triều thầnthân tín nhất nên đisát bên cạnh và trôngchừng thái tử.

Lần này, Tất Ðạt Ðatự mình cỡi ngựa KiềnTrắc đi ra ngoài thànhtìm những cảnh thôn quêxinh đẹp. Cuối cùng, tháitử tiến đến một bờruộng và xuống ngựa. Cácquần thần đi theo saubên cạnh. Họ cố gắnggiúp thái tử vui bằngcách kể những câu chuyệnvui tin tức và tinđồn nhảm nhí ở triềuđình. Nhưng thái tử khôngthích nghe những câu chuyệntầm phào đó; nên cácquầnthần để thái tử ởlại một mình, rồi họbỏ đi, chuyện trò vuivẻ với nhau.

Thái tử Tất Ðạt Ðađửng nhìn ra cánh đồng.Bác nông phu đang càyruộng với những con bò,chim muông ca hát dướiánh mặt trời chiếu sángrực rỡ. Hoàng tử thầmnghĩ: “Cảnh nơi đây thậtlà đẹp. Các luống càyở đồng ruộngtrông giống nhưcác gợn sóng nơi mặthồ”.

Thái tử ngồi xuống, vàlần đầu tiên tâm hồnngười cảm thấy thoải máitrong giây lát. Nhưng khinhìn kỹ hơn vào cảnhtượng trước mặt, thái tửbắt đầu nhận ra đólà những sự vật màngười chưa được mục kíchtrước đây. Lưỡi cày cắtđất thành luống tới đâu,thái tử trông thấy thânmình của hàng trăm côntrùng bé nhỏ bị giếtchết đến đó. Thái tửnhìn thấy vô số loàisâu bọ khác bò luibò tới hỗn loạn trongcảnh tổ ấm của chúngbị tàn phá.

Thái tử cũng nhận biếtrằng chim chóc không cònhót ca vui vẻ nữa.Chúng đang liên tục tìmkiếm thức ăn, bay sàxuống để mổ gắp nhữngcon sâu sợ hãi. Vànhiều chim nhỏ hơn lolắng sợ đàn diều hâuvà các chim lớn khácđangđói ăn bay lượn vòngquanh bên trên chúng.

Thái tử chứng kiến nhữngcon bò làm việc khổnhọc đang cố gắng kéochiếc cày nặng nề trênthửa ruộng. Bác nông phuquất những làn roi làmphồng da đau đớn trênlưng con bò. Và ngườinông dân cũng lao độngcực nhọc. Như loài vật,thân hình chai cứng vàsạm nắng mặt trời củaông ta cũng nhễ nhạimồ hôi.

Thái tử suy nghĩ: “Ðólà vòng luân hồi khổđau. Người nông dân, nhữngcon vật của ông ta,các loài chim chóc, côntrùng - chúng làm việcsuốt ngày mong tìm cuộcsống hạnh phúc, đầy tiệnnghi và có đủ miếngăn. Nhưng kỳ thực, chúngđang thường xuyên giết chóc,tự hủy diệt mình vàsát hại lẫn nhau! Tacảm thấy quá tội nghiệpcho cuộc sống trần gianlàm sao”.

Lòng thái tử ngập tràntình thương bao la đốivới những sinh vật bấthạnh này. Thái tử khôngmuốn nhìn thấy chúng khổđau. Người tìm đến mộtnơi bóng mát ngồi dướicây hồng táo và bắtđầu chú tâm thiền địnhsuy tưởng đến mọi cảnhvật mà thái tử đãchứng kiến. Khi thái tửquán chiếu sâu xa thấusuốt bản chất của sựkhổ mà người đã thấy,tâm thức thái tử càngtrở nên yên lặng vàđịnh tĩnh. Thái tử cảmthấy tâm mình hoàn toànvắng lặng mà trước đâychưa từng có được.

Với tâm thanh tịnh, giờđây thái tử bắt đầuquán tưởng: “Mọi chúng sanhđều mong tìm hạnh phúc.Nhưng hầu hết đều bịche lấp bởi vô minhvà ái dục khiến họthấy cuộc đời không cógì khác ngoài sự khổđau. Sự lo âu, phiềnmuộn, đói nghèo, già, bệnhvà chết–đây là những phầnthưởng mà con người nhậnlãnh trong cuộc sống trầmluân của họ!

Giờ đây, ta đã nhậnthức rõ điều đó, takhông còn thích sống trongthế giới dục lạc nhỏbé và luôn thay đổinày. Ta phải đi tìmchân lý mà nó sẽmang lại cho ta niềmvui và sự an lạcvĩnh cửu. Nhưng làm saota có thể an lòngchỉ biết tìm sự giảithoát khổ đau cho riêngmình? Ta phải tìm racon đường cứu độ chomọi chúng sanh khác nữa.Những người ấy đều thânthiết với ta, và họđang quá khổ đau! Taphải đi tìm ra conđường chấm dứt sự đaukhổ này và chia xẻsự giải thoát đó vớinhững người khác”.

Sau buổi tọa thiền quántâm từ bi này kếtthúc, thái tử Tất ÐạtÐa liền mở mắt. Bấygiờ hiện ra trước mặtthái tử là một đạosĩ phục sức giống nhưkẻ hành khất nghèo, màtừ trước nay thái tửchưa từng gặp thấy. Cặpmắt của vị đó rấthiền từ và trong sángvới khuôn mặt lộ vẽhết sức bình an.

Thái tử hỏi: “Hãy chota biết ngươi là ai?”.

Vị đạo sĩ trả lời:“Ta là người cảm thấyghê sợ trước những khổđau của trần thế. Tanhàm chán các thú vuidục lạc mà mọi kẻkhác đang mong tìm; chonên giờ đây ta đilang thang một mình. Tađã rời bỏ ngôi nhàcủa ta; hiện ta sốngvà ngủ nơi các hangđộng, trong rừng hoặc bấtcứ nơi nào mà tagặp thấy. Nguồn vui duynhất của ta là mongđạt được sự an lạctoàn hão và giải thoátcùng tột nhất”. Vừa nóixong những lời này, vịđạo sĩ như có phéplạ liền biến mất, bỏmình thái tử ở lạivới sự kinh ngạc vàlòng ngập tràn niềm vui.

Thái tử thầm nghĩ: “Cuốicùng ta đã tìm thấyý nghĩa chân thật củasự sống. Ta cũng sẽtừ giã cung điện củata để bắt đầu đitìm chân hạnh phúc vàcon đường chấm dứt mọikhổ đau”.

Với tâm nguyện dõng mãnhvà ý chí cương quyết,thái tử leo lên ngựaKiền Trắc và trở vềhoàng cung.

Hết Chương 12: 11. BUỔI THIỀN QUÁN AN LẠC
Thông tin sách