Mọi người đều cố gắnghết sức để mang lạiniềm vui cho thái tử.Các cô vũ nữ tántỉnh mong tạo nên mộtnụ cười trên khuôn mặtđẹp trai đầy sầu muộncủa thái tử. Nhưng TấtÐạt Ða tỏ ra khôngmấy chú ý đến họ.Thái tử không thể xuađuổi ra khỏi tâm trícủa mình những cảnh tượnggià, bệnh, và hết.
Một trong các quần thầnnhận thấy thái tử khôngthích thú tham dự cáctiệc vui linh đình đượctổ chức dành riêng chongười, nên đã đến gặpthái tử. Bằng lối đùacợt của một thân hữu,ông ta nói: “Này TấtÐạt Ða, thực là điềukhông hợp lý nếu tháitử chẳng biết đến cáccô vũ nữ đáng yêuxinh đẹp này, và từchối không tham dự cáctiệc vui. Hãy lại đây!Hoàng tử còn trẻ trungvà đầy sinh lực, nênchính mình thụ hưởng đichớ. Tại sao như vậy?Các thiếu nữ này khôngkhá xinh đẹp đối vớithái tử hay sao?”
Nhưng thái tử đã trảlời với ông ta bằngmột giọng vừa cứng rắnvà hoà dịu như tiếngsấm rền: “Nhà ngươi đãhiểu lầm ta. Không phảita không thích nhìn ngắmnhững người và cảnh vậtđáng yêu ở đây. Tuynhiên khi ta nghĩ tưởngđến các vẻ đẹp sẽchóng tàn phai và sựbiến đổi vô thường củavạn ật ta không còncảm thấy vui thú gìnữa.
“Nếu không có sự già,bệnh và chết, thì tacũng vậy, sẽ tìm thấynhiều lạc thú khi nhìnvào các hình ảnh đángyêu đó. Nhưng giữa cảnhkhổ đau, và biết rằngđiều ấy đang chờ đợitất cả chúng ta trongtương lai, làm sao tacó thể thỏa mản vớicác thú vui mà chúngsẽ nhanh chóng trôi qua?
“Này ông bạn của ta,nếu ngươi có một tráitim sắt đá hơn tathì ngươi có thể dễdàng thụ hưởng các thúvui ấy. Nhưng đối vớita mọi vật ta nhìnthấy đều đang bị thiêuđốt trong ngọn lửa khổđau. Bao lâu ta chưatìm ra con đường giảithoát sự đau khổ nàythì mọi thú vui trầnthế không làm sao quyếnrũ ta được.”
Vì không thể nào làmcho thái tử lạc quanyêu đời, nên mọi ngườiđều buồn bã trở vềhoàng cung. Khi các quầnthần báo cho phụ hoàngbiết không có điều gìcó thể khiến thái tửham thích hay vui vẻđược, đức vua vô cùnglo lắng đến mất ngủ.Hoàng thượng thầm nghĩ: “Này,con yêu quý của ta,điều gì có thể giữcon ở lại với tanơi vương quốc này? Cóthú vui khác nào màta có thể cung cấpđể con ta sẽ khỏiphải ra đi?” Với nhữngý tưởng lo buồn sợrằng sẽ sớm mất vịhoàng tử độc nhất củamình, đức vua đã sốngqua một đêm trong tuyệtvọng.