Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Lâm Khán Trị

Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chương 10: 9. CẢNH TƯỢNG SỬNG SỐT CUỐI CÙNG

Thái tử Tất Ðạt Ðavà Xa Nặc lại rờicung điện bằng xe ngựa.Tháp tùng theo họ còncó các triều thần, nhạccông và người hầu cậnđông đảo trông giống nhưmột đám rước lễ. Dânchúng như trước kia, đứngdọc theo các đường phố,mắt nhìn vào đoàn diễnhành rực rỡ của hoànggia.

Nhưng, lần thứ ba, mộtcảnh tượng hiện ra màcũng chỉ một mình tháitử và người đánh xengựa trông thấy. Ðó làmột nhóm người mặt buồnbã đang khiêng một chiếchòm dài bên trong đặtmột xác người chết cóquấn bao vải trắng, xuấthiện từ trong khu nhàở đi chậm rãi hướngxuống một con đường phố.

Này Xa Nặc. Tại saongười đó nằm trong hòmkhông cử động như thế?Ông ta ngủ phải không?Tại sao các người đitheo lại than khóc? Họmang người ấy đi đâu?”.

Tâu điện hạ, đó làxác một người chết. Họđang khiêng ông ta rabờ sông để hỏa thiêu”.

Thái tử ngạc nhiên hỏi:“Nhà ngươi nói 'chết' lànghĩa thế nào? Nếu thânxác người ấy bị đốt,ông ta có đau đớngì không? Này Xa Nặc,hãy giải thích điều đócho ta hiểu”.

Và Xa Nặc giải đáp,nói cho Thái tử biếthết sự thật mà vuacha đã giấu thái tửtrong nhiều năm qua: “Trứơcđây người ấy đã sốngnhư Ngài và con bâygiờ. Họ sinh ra, lớnên như một đứa trẻ,và trở thành một thanhniên.

Ông ta hưởng thụ nhiềulạc thú và khổ đautrong cuộc đời, thành lậpgia đình, đi làm kiếmsống và trở nên giànua. Rồi cơ thể cũaông ta ngày càng yếulần. Ông phải nằm liệttrên giường. Ít lâu sau,ông không thể nhận biếtcác bạn bè thân thiếtnhất của mình. Sức khỏecũa ông ta ngày càngsuy yếu hơn, và rồiông không còn hít thởđược nữa. Với hơi thởcuối cùng này, năng lựccũa sự sống và cảmgiác hiểu biết cũng xalià khỏi thân xác ông.Giờ đây ông ta đãqua đời. Mọi thứ ôngđể lại còn nhìn thấylà cái thân xác bấtđộng mà ông đã vôcùng chăm sóc trong lúccòn sống. Nó nằm đólạnh cứng và không cócảm giác. Khi gia đìnhthân quyến hỏa thiêu thânxác ấy, ông không cònbiết gì nữa; vì ôngđã chết”.

Này Xa Nặc hãy nóicho ta rõ, phải chăngrất hiếm trường hợp ngườita chết như thế?” Ngườiđánh xe ngựa trả lời:“Tâu điện hạ, không hẳnvậy đâu. Thực ra cóngười không bao giờ chónggià và rất ít khihọ bị đau ốm. Tuynhiên, mọi người, không trừai, một ngày nào đó,tất cả đều phải chết”.

Những lời này, Xa Nặcphát biểu một cách hồnnhiên khiến cho thái tửvô cùng sửng sốt. Ngườihỏi một cách cuồng nhiệt:“Phải chăng ngươi muốn nói,một ngày nào đó, vợcon ta, các bạn bèvà chính ta tất cảđều phải từ giã cõiđời? Và những người tathấy hôm nay tại đây,họ ăn mặc đẹp đẽ,cũng sẽ phải nhắm mắtxuôi tay? Than ôi, thậtlà mê mờ làm saocho con người ở thếgian này lại có thểvui vẻ múa hát khibiết rằng sự chết chócđang chờ đón họ! Tạisao con người phải quábận tâm lo nghĩ đếnviệc phục sức diêm dúa,thanh lịch trong khi biếtrằng một ngày kia vàolúc chết thân xác củahọ cũng chỉ được quấnbọc với mảnh vải trắngthô sơ?

Phải chăng con người cótrí nhớ kém nên họđã quên không biết đếnsự chết? Hay là ýchí con người quá cứngrắn khiến họ không cònlo lắng suy nghĩ đếnsự chết? Lại đây, Xa

Nặc, hãy quay xe lui.Ta muốn trở về hoàngcung để suy tư”.

Tuy nhiên, Xa Nặc, đánhxe đến một hoa viênđẹp đẽ. Tại đây, nhữngca sĩ và vũ nữkiều diễm nhất trong cungđiện đang chờ đợi cùngvới các nhạc công, quầnthần và một đại yếntiệc được tổ chức bởinhững đầu bếp của hoànggia. Tất cả mọi ngườiđều niềm nở và vuimừng chào đón khi tháitử vừa bước ra khỏixe ngựa. Nhưng thái tửđã không cười, và cũngkhông thốt ra một lờinào. Thái tử đang hoàntoàn suy nghĩ đến cảnhtượng mà người đã nhìnthấy trong ngày hôm đó.