Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Anthony De Mello

Đi Trên Nước

Chương 5: 03- BÌNH AN

Hai tu sĩ sống với nhau đã bốn mươi năm, họ chưa bao giờ cãi cọ, dù chỉ một lần. Cho đến một ngày, người này nói với người kia, "Bạn không nghĩ đã đến lúc chúng ta phải cãi nhau, ít nữa một lần?".

Người kia đáp, "Phải, nào chúng ta bắt đầu! Nhưng chúng ta bắt đầu cãi nhau về điều gì?".

Người thứ nhất bảo, "Chiếc bánh mì này được không?"

"Được, hãy tranh luận về chiếc bánh này. Chúng ta sẽ làm thế nào đây?".

Người thứ nhất nói, "Chiếc bánh này của tôi; nó thuộc về tôi."

"Nếu thế, thì bạn hãy lấy nó đi".

Bình an không bị phá vỡ cách cần thiết bởi một cuộc cãi vả hay tranh luận. Chính cái "Tôi" mới huỷ hoại bình an. Cái này của tôi, và tôi không muốn chia sẻ nó cho bất cứ ai. Khi có thái độ dính trết và ích kỷ như thế, con tim bạn ngày càng trở nên xơ cứng. Đây mới là đại thù của bình an: một con tim bị ràng buộc, nặng gánh và ích kỷ.

Thử tưởng tượng một nhóm người sở hữu lắm đất đai và tiền bạc tại một quốc gia bảo rằng, "Chúng tôi sẽ không phân chia cho bất kỳ ai tài sản của mình"; hoặc tại Liên Hiệp Quốc, mọi quốc gia đều giữ lập trường này, "Vấn đề của chúng tôi là sự thịnh vượng của đất nước mình, chúng tôi không mấy quan tâm đến bất cứ quốc gia nào khác". Làm sao hoà bình có thể hiện diện trong một điều kiện như thế? Những con tim xơ cứng trong những đất nước xơ cứng. Nhưng trước khi nói đến đất nước này quốc gia nọ, bạn và tôi hãy nói đến chính mình.

Hãy nhìn vào tâm hồn mình. Bạn hẳn sẽ thốt lên, "Bao nhiêu tranh luận và cãi vả trong cuộc sống của tôi!". Và tôi bảo, "Nhưng ở đó đâu có giận hờn, cay đắng hay thù hận".

Bạn nói, "Cuộc sống lắm đau thương!". Và tôi bảo, "Nhưng bạn vẫn bình an".

Bạn nói, "Biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống". Và tôi bảo, "Đừng căng thẳng và rối lên".

Bạn có thể nói như vậy không? Nếu nói được như vậy, bạn sẽ là những con người xây dựng hoà bình trong cái thế giới mênh mang này. Chính cái mục đích của việc cầu nguyện là đem bình an đến mọi nơi. Làm sao được? Chúng ta sẽ làm điều đó? Chúng ta làm điều đó ngay bây giờ?

Hãy nhắm mắt lại. Bạn sắp thực hành một thao luyện thiêng liêng đơn giản vốn sẽ không kéo dài quá một hay hai phút. Nhắm mắt lại và tiếp cận với cơ thể bạn. Hãy nhận biết sự đụng chạm của áo xống trên vai bạn, trên lưng bạn. Đôi tay bạn, hãy cảm nhận chúng đang đặt trên một vật gì đó hay là tay này đang chạm vào tay kia. Hãy cảm nhận mông bạn đang đè nặng trên chiếc ghế, đôi chân bạn đang chạm vào giày hoặc sàn nhà. Làm lại một lần nữa: vai, lưng, bàn tay, mông, bàn chân bạn. Thêm một lần nữa, nhưng chậm hơn: vai, lưng, bàn tay, mông, bàn chân bạn. Giờ đây, bạn hãy nhẹ nhàng mở mắt. Bài tập kết thúc.

Điều gì đã xảy ra khi bạn thực hành bài tập tôi đề nghị? Bạn cảm thấy dễ chịu hay căng thẳng? Phần lớn người ta thấy dễ chịu; chỉ vài người thấy căng thẳng. Nếu bạn là một trong những người thấy căng thẳng, tôi đề nghị bạn tìm xem sự căng thẳng đó. Bạn thấy căng thẳng chỗ nào trên cơ thể? Chăm chú cảnh giác căng thẳng ấy ngần nào có thể. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu.

Nếu thực hành bài tập này trong vòng năm hoặc mười phút, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn ngủ thiếp vì quá dễ chịu.

Liệu bài tập thư giãn này có mang lại bình an tôi đang nói đến không? Đây không phải là một bài tập cho việc thư giãn, đây là bài tập cho sự chú ý. Được, nhưng nó có đem lại bình an không? Có, nó đem lại bình an - thật khó tin. Bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn thực hành bài tập này? Nó tựa như bạn đã đi vào trong chính mình, cảm nhận mọi sự, cảm nghiệm mọi điều và thấy bao là kỳ vĩ.

Ngày kia, Thiên Chúa cảm thấy mệt mỏi vì dân Ngài. Họ quấy rầy Ngài, hỏi Ngài đủ điều. Nên Ngài tự nhủ, "Ta sẽ ẩn mình trong một thời gian". Vậy là Ngài tập họp tất cả cố vấn khôn ngoan của mình và hỏi "Ta nên lẩn trốn ở đâu? Đâu là nơi tốt nhất để Ta có thể ẩn mình?".

Một vài vị bảo, Ngài hãy ẩn mình trên đỉnh ngọn núi cao nhất của trái đất".

Những vị khác bảo rằng, "Không, Ngài hãy ẩn mình dưới đáy biển, chúng sẽ không bao giờ tìm được Ngài ở đó".

Những vị khác thì nói, "Ngài hãy trốn phía bên kia của mặt trăng, đó là nơi tốt nhất. Làm sao mà loài người có thể tìm ra Ngài ở đó?".

Sau đó, Thiên Chúa đến với thiên thần thông minh nhất của mình và hỏi, "Ngươi khuyên Ta nên ẩn mình ở đâu?".

Thiên thần thông minh nhất ấy mỉm cười rồi đáp, "Ngài hãy đến trú ẩn trong trái tim con người. Đó là chỗ duy nhất mà con người không bao giờ chịu tìm đến!". Câu chuyện của người Hindu thật hay! Những gì câu chuyện nói đến đang rất là thời sự. Bạn có biết mục đích bài tập thao luyện sự chú ý mà tôi gợi lên? Bài tập này đưa bạn về với lòng mình, về lại nhà mình. Đây là những gì nó muốn nói đến - để quay về với con tim. Bạn về nhà, bạn quay về với chính mình theo một cách thức đơn giản nhất. Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp xúc với thân thể mình, nhưng bạn phải làm điều đó cho chính bạn. Nếu bạn kiên trì, với thời gian, bạn sẽ khám phá bao điều kỳ diệu vốn sẽ mang đến bình an; lòng bạn sẽ sống trong an bình và sợ hãi của bạn sẽ biến mất. Nhưng cần phải có thời gian. Không có công thức nào được gọi là tức thời cho việc tìm kiếm an bình. Nó phải được tìm kiếm cách lặng lẽ.

Bạn có thể nói rằng, chỉ một điều là bạn không có thời gian. Nhưng giả thiết bạn đang lái xe. Hãy cảm nhận tay bạn đang nắm bánh lái, cảm nhận chiếc ghế bạn đang ngồi, cảm nhận chân bạn đang chạm đến đôi giày, hãy tiếp xúc với thân xác bạn. Đừng nhắm mắt! Hãy cảm nhận sự di chuyển của thân xác khi bạn đang bước đi. Điều đó sẽ làm bạn thư thái và tôi hy vọng bạn sẽ khám phá ra một điều gì đó mà những bài thao luyện này có thể đem lại.

Bạn sẽ phấn khích đủ để thử thực hành bài thao luyện này, để ngồi thật sự trên ghế và tiếp xúc với những cảm nhận nơi thân xác mình. Khởi từ đỉnh đầu, bạn hãy quan sát mọi cảm nhận của mình. Mặt, cổ, ngực và cứ thế, mãi xuống tận các ngón chân. Rồi bắt đầu lại, từ đỉnh đầu trở xuống cho đến khi nhuần nhuyễn.

Tôi sẽ nói đến một vài hiệu ứng của bài thao luyện dù cho đây là một điều dường như không thể. "Hãy làm và bạn sẽ thấy!" là những gì người ta thường nói ở Đông phương. Nhưng điều gì đã xảy ra với một vài người thực hành thao luyện này? Thứ nhất: bạn sẽ trở nên sinh động, bạn sẽ sống với hiện tại, và điều đó thật tuyệt vời. Bạn có khả năng để sống thật sự trong hiện tại! Bạn không bao giờ nhớ bạn đã để các thứ ở đâu? Bạn luôn căng thẳng, bạn sắp kiệt sức? Bạn không thể tập trung? Bạn không nhớ gì hết? Đây là những triệu chứng nhắc cho bạn rằng, bạn cần phải sống trong hiện tại.

Một thiền sư lỗi lạc Đông phương nói với một nhóm doanh nhân, "Như một con cá chết trên đất khô, các ông cũng sẽ chết nếu cứ mắc kẹt với bao chuyện thế gian. Con cá phải quay về với nước, và đó là nơi nó thật sự sống. Các ông hãy quay về với lòng mình!".

Nhóm doanh nhân thưa, "Thầy muốn bảo chúng tôi phải chấm dứt mọi công việc buôn bán để tìm đến một tu viện?".

"Không, không!" Thiền sư nói, Ta không bảo các người đi vào một tu viện, nhưng hãy tiếp tục công việc kinh doanh và quay về với lòng mình".

Bạn thấy không? Quay về lòng mình không có nghĩa là đi vào một vài loại hình diệu kỳ của trí tưởng tượng huyền nhiệm. Điều đó có nghĩa là quay về nhà, về với chính mình; nghĩa là quay về với hiện tại. Từ đó, bạn sẽ sống.

Ngoài ra, các bài thao luyện này còn giúp bạn bình thản và từ tốn hơn. Tốc độ là một điều tuyệt vời; tôi không phủ nhận nó. Nhưng khi tốc độ làm cho hấp tấp, thì đó là thuốc độc.

Một câu nói của người Nhật mà chúng ta phải suy nghĩ, "Ngày nào bạn không còn ra đi, bạn sẽ dừng lại".

Và tôi nói, "Ngày nào bạn không còn chạy, bạn sẽ dừng".

Điều đó gợi lên trong tôi hình ảnh một người cha đang ở trong một viện bảo tàng với các con ông, ông nói, "Nhanh lên, nhanh lên, vì khi dừng lại để ngắm từng vật, các con không thấy gì hết!". Điều đó thật tệ hại trong cuộc sống. Đây là điều tất cả chúng ta đang làm. Chúng ta dành dụm thời giờ để sống toàn bộ cuộc sống, đang khi lại đánh mất cái làm nên nó. Bạn có hiểu điều tôi muốn nói? Đó là những gì Đức Giêsu đã nói, "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn!".

Tôi nhớ đến một người trẻ đang đi du lịch với vợ mình. Cậu say mê tốc độ. Vợ anh lấy tấm bản đồ và nói, "Anh ơi, mình đi sai đường rồi!". Và anh ta nói, "Điều đó chẳng quan trọng gì, anh đang phá kỷ lục". Cuộc sống hiện đại với bao rối rắm là vậy. Đó cũng là những gì chúng ta đang làm. Nhưng bạn có biết những gì mà bài thao luyện tôi sắp cống hiến đem lại cho bạn không? Nó sẽ làm cho bạn từ tốn hơn, khoan thai hơn.

Nhưng nó sẽ làm cho bạn mất bao nhiêu thời gian? Hai mươi phút? Cứ bắt đầu với hai mươi mốt phút. Tôi biết, có người cho là tôi kỳ cục, nhưng hãy nghe tôi, bạn cứ bỏ ra hai mươi mốt phút. Bạn tốn bao nhiêu thời giờ cho một cốc càfê? Mười phút? Hãy cho cốc càfê mười một phút. Bạn sẽ hưởng lợi ích với một vài giây thêm vào cho từng việc bạn làm. Trong vòng một tuần, bạn sẽ quen dần với việc sống trong hiện tại.

Một doanh gia Ấn Độ nói với tôi, anh ta sợ việc chiêm niệm sẽ chiếm hết công việc mà anh phải gánh vác. Tôi trả lời anh rằng, những thao luyện mà tôi đưa ra thật chính xác cho những người thường bận rộn và năng động. Chúng không dành cho một vài nhà thần nghiệm ẩn dật sống cách biệt tất cả mọi chuyện! Doanh nhân ấy vẫn do dự nhưng cuối cùng anh vượt qua và khi bắt đầu thực hành những thao luyện mà tôi đang khuyến khích bạn đây thì công việc của anh lại đạt kết quả gấp ba.

Anh ta thoải mái hơn, tập trung hơn. Anh làm mỗi lúc một việc. Đó là ân phúc tuyệt vời của việc cầu nguyện: sự tập trung. Bạn hãy bắt đầu mỗi lúc một việc và hiện diện hoàn toàn cho từng hành vi bạn đang dấn thân.

Thật dễ hiểu lý do tại sao công việc của thương gia kia được cải thiện và trở nên hiệu năng hơn.

Đây là những linh thao? Đây là chiêm niệm? Tôi xin thưa, đúng vậy. Hàng triệu người ở Đông phương đã làm chỉ một điều này, không gì khác hơn, và họ đạt đến một đời sống thiêng liêng tầm cao. Đó là điểm then chốt của việc cầu nguyện: Thiên Chúa và đời sống thiêng liêng phải được tìm thấy trong đời thường. Không ở bên ngoài nó. Bạn có nhớ khi tôi nói về sự thinh lặng? Đúng với những gì chúng ta đang nói ở đây.

Và đây là cầu nguyện? Tất cả tuỳ thuộc vào cách bạn định nghĩa nó. Nếu bằng cầu nguyện, bạn hiểu là đối thoại với Thiên Chúa, thì không, đây không phải là cầu nguyện bởi vì bạn không quay về Thiên Chúa đang khi bạn lại tập trung vào những cảm giác của thân xác, vào những chuyển động của cơ thể khi bạn đang bước đi. Nhưng nếu cầu nguyện theo bạn hiểu là kết hiệp với Chúa, thì đây thật sự là cầu nguyện. Sẽ đến lúc bạn biết mình đang cầu nguyện ngang qua bài thao luyện đơn sơ tôi đề nghị cho bạn: chú ý đến những cảm giác của thân xác.

Bài thao luyện này còn đem lại bao ơn ích khác nữa: những phúc lộc tinh thần, sự chấp nhận chẳng hạn. Chính bạn sẽ tự khám phá điều đó cho chính mình. Giả thiết một vài người trong các bạn không đủ nhẫn nại và kiên trì để thực hành thao luyện này. Trong trường hợp đó, tôi đề nghị hai bài thao luyện tinh thần đơn sơ khác. Bài đầu là thao luyện cho sự chấp nhận, "Lạy Chúa, xin ban cho con hồng ân để thay đổi những gì có thể thay đổi, để chấp nhận những gì không thể chấp nhận và khôn ngoan để biết sự khác biệt do sự đổi thay". Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao điều không thể được thay đổi! Chúng ta bất lực, và nếu chúng ta học biết thưa xin vâng với những điều này, chúng ta sẽ có bình an. Bình an ở trong tiếng xin vâng. Bạn không thể làm ngưng chiếc đồng hồ, không thể ngăn ngừa cái chết của một người thân yêu; bạn không thể thay đổi những giới hạn của thân xác và cả những bất toàn của mình.

Vậy hãy đặt mình trước những điều bạn không thể thay đổi, và thưa xin vâng. Khi làm vậy, bạn sẽ nói điều đó cùng Chúa. Dĩ nhiên, thật khó. Đừng gắng gượng. Nhưng nếu bạn thưa vâng tự đáy lòng, bạn sẽ thưa vâng với ý muốn của Ngài.

Giữ được thái độ này, bạn sẽ bình an cả trong những điều mà bạn đang chiến đấu để thay đổi.

Thao luyện bổ sung là một thao luyện tập từ bỏ: lúc còn bé, khi khao khát một cái gì, bạn bám riết lấy nó đến nỗi không ngừng tưởng nghĩ về nó. Bạn không thể sống mà không có nó. Bạn hãy nghĩ đến một điều gì đó mà bạn ghê tởm và ghét cay ghét đắng khi bạn còn nhỏ hoặc về những gì làm bạn sợ. Những nỗi sợ và những khao khát này giờ đây không còn nữa. Điều gì đã xảy ra với chúng? Chúng đã ra đi? Bài thao luyện sẽ như sau: bạn hãy lập một danh sách những gì mà trên đó bạn phải lệ thuộc, những gì mà bạn cảm thấy ràng buộc, những gì mà bạn không muốn dứt ra. Và hãy nói với từng cái rằng, "Tất cả điều này sẽ qua đi". Rồi hãy lập một danh sách gồm những gì bạn không thích, không thể chịu đựng, và cũng nói với từng cái trong chúng, "Cả mày nữa, rồi cũng sẽ qua đi".

Khi Đức Giêsu sinh ra, các thiên thần hát khúc bình an, và khi qua đời, Ngài để lại cho chúng ta một quà tặng: chính bình an của Ngài. "Thầy để lại bình an cho anh em". Bình an là quà tặng; chúng ta không thể sản sinh nó, chứ đừng nói đến tạo ra nó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là mở lòng mình ra để đón nhận nó. Bạn còn nhớ câu chuyện viên tướng người Syria, đến với vị ngôn sứ đất Israel xin chữa lành bệnh phong, và vị ngôn sứ bảo ông, "Hãy đi tắm ở sông Jordan bảy lần"?

Người ấy nổi giận và nói, "Ở quê hương tôi không có những dòng sông tốt hơn hay sao mà tôi lại phải đến tắm ở sông Jordan? Tôi tưởng nghĩ là vị ngôn sứ sẽ đặt tay trên tôi và chữa lành tôi!".

Một đứa trong các đầy tớ của viên tướng nói, "Thưa ngài, vị ngôn sứ có bảo ngài làm gì khó hơn, ngài cũng phải làm. Đằng này, người chỉ yêu cầu ngài một việc dễ dàng và đơn giản như thế". Bạn cũng hãy thực hành những thao luyện đơn sơ dễ dàng này. Bạn sẽ không tin vào những tác dụng của chúng mang lại cho bạn, nhưng một khi cảm nghiệm những tác động đó, bạn không cần phải tin vào điều gì khác nữa.

Hết Chương 5: 03- BÌNH AN
Thông tin sách